Lê Dạng cầm tiền nặng trịch, nghĩ thầm chỗ này ít nhất cũng phải ba ngàn đồng, bằng với chi tiêu của một gia đình bình thường trong hai ba năm, cô đã quen với việc tiết kiệm rồi, đúng là không biết cảm giác thích cái gì mua cái đó là như thế nào.
Sau đó cô lại nghĩ, muốn làm anh em của lão đại… em gái à, cách ứng xử của cô nhất định phải khác so với trước đây, nếu không sẽ khiến lão đại mất mặt.
Vì thế, cô vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Em hiểu rồi, em sẽ dùng số tiền này thật tốt.”
Cô sẽ tạo ra một Quý Hoài Chi gọn gàng đẹp đẽ, thậm chí còn phải quyến rũ hơn cả Khổng Tước xòe đuôi, thể hiện đặc tính lão đại của anh.
Quý Hoài Chi nhìn hai mắt sáng lấp lánh của cô gái, lóe lên ánh sáng giảo hoạt mà anh không thể hiểu, không hiểu sao da gà trên người anh đều dựng thẳng lên, giống như là ảo giác chú thỏ nhỏ đáng yêu mình nuôi bỗng nhiên biến thành hồ ly lộ ra răng nanh.
Quý Hoài Chi lắc đầu, gạt đi ý nghĩ hoang đường trong đầu, đáp: “Ừ, hiểu là tốt rồi.”
Quý Hoài Chi giúp Lê Dạng bưng thức ăn lên bàn, rồi lại múc cơm cho hai người, vừa mới ngồi xuống liền thấy cô gái nhỏ đem một nửa bát cơm của mình xẻ vào trong bát anh.
Lê Dạng nói: “Em không ăn nhiều như vậy.”
Từ trước tới này người Dương Thành rất coi trọng phong cách ăn uống, khi ăn cơm phần lớn là dùng bát nhỏ, bát cơm trong nhà Quý Hoài Chi hầu như đều lớn bằng bàn tay, đối với khẩu vị hiện tại của Lê Dạng thật sự là có chút lớn.
Nghe vậy, Quý Hoài Chi nhìn về phía cổ tay mảnh khảnh của cô, lông mày hơi nhíu lại: “Em gầy quá, phải ăn nhiều một chút.”
Dứt lời, đem cơm trong bát của mình chia cho Lê Dạng: “Ăn trước đi, không ăn hết thì tính sau.”
Lê Dạng nhìn cơm trong bát, hai mắt có chút ấm áp.
Khi cô còn đi học cô ăn rất nhiều, một bữa phải hai ba bát cơm mới có thể no, nhưng Phùng Mai lại nói: “Con gái mà ăn nhiều cơm như vậy sao, mày là quỷ đói chết đầu thai à?”
Vì thế, sức ăn của Lê Dạng từ hai ba bát bị ép xuống còn một bát, rồi chỉ còn nửa bát. Đó chính là khi cô đang phát triển, lúc đó cô gái mười mấy tuổi thật sự không chịu nổi cơn đói, cô chỉ có thể uống nước không ngừng, có một lần uống nước đến mức ngộ độc phải đưa đến bệnh viện, Phùng Mai không những không tự trách, ngược lại còn mắng cô một trận: “Mày đói bụng thì không biết ăn gì sao? Uống nhiều nước như vậy có ích gì, hại tao phải tốn một đống tiền.”
Gác lại suy nghĩ đó, Lê Dạng bưng bát lên, nở nụ cười: “Được.”
Thức ăn trên bàn vẫn không ngừng bốc hơi nóng, hai người ngồi đối diện, Quý Hoài Chi vừa ăn thức ăn, vừa uống rượu, Lê Dạng thì dịu dàng cúi đầu bới cơm, nhìn không khí đúng là mười phần hòa hợp.
Bỗng nhiên trong bát Lê Dạng có thêm hai miếng đùi gà xào xì dầu, cô theo bản năng muốn từ chối, chợt nghe Quý Hoài Chi lạnh nhạt nói: “Ở đây không cần câu nệ, cứ vui vẻ làm chính mình là tốt rồi. Anh đã nói, cái nhà kia thiếu em cái gì, anh sẽ bù đắp cho em gấp bội.”
Khuôn mặt anh rất lạnh nhạt, trong đôi mắt hoa đào lạnh lùng không để lộ cảm xúc gì, anh giống như tuyết ở phía chân trời không bao giờ có thể chạm tới, lạnh nhạt lại xa cách, đối xử tốt với người khác cũng rất đúng mực.
Cô đã sống hai đời, ngoại trừ Lê Tuyết ra thì chưa có ai đối xử với cô tốt như vậy, cô cũng đã quên làm chính mình là cảm giác như nào.
Cô nghĩ anh thật sự rất tốt.
Trong lòng Lê Dạng bỗng nhiên thấy cảm động và dâng trào cảm xúc, cô tự rót cho mình một ly rượu, kính Quý Hoài Chi: “Lão đại, ân tình của anh đối với em thật sự không thể báo đáp, hôm nay em sẽ nói chuyện này, sau này em nhất định sẽ làm bất cứ điều gì vì anh, nếu cần gì anh cứ việc bảo em.”
Dứt lời, giơ ly rượu lên, ngẩng đầu một hơi uống cạn.
Quý Hoài Chi nhìn Lê Dạng phóng khoáng, muốn nói rồi lại thôi.
Rượu kia là do Trần Cương mua, lúc mới vào cổ họng không cảm thấy mạnh, từ từ rồi sẽ lâng lâng.
Rõ ràng anh định nhặt cô về nhà làm em gái, nhưng hóa ra lại là thêm một anh em nữa sao? Đợi đến lúc rượu phát tán, cô sẽ không muốn lên trời chứ?