Người phụ nữ trước mắt Lê Dạng đã từng gặp trong thôn, bình thường ở xa cũng nghe thấy tiếng cười sang sảng của chị ta, không ngờ lại là hàng xóm của Quý Hoài Chi, hơn nữa còn biết cô, cô gật đầu: “Em đã kết hôn với Quý Hoài Chi, vừa ra ngoài mua đồ ăn.”
Vừa dứt lời, người phụ nữ trợn tròn hai mắt, quả nhiên hết sức kinh ngạc: “Em kết hôn với Quý Hoài Chi?”
Buổi chiều, chị ta chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng con gái nói chuyện, lúc ấy còn vô cùng kinh ngạc, tại sao trong nhà Quý Hoài Chi lại có phụ nữ, đó chính là một chuyện kỳ lạ ở thôn Liệp, nhưng càng làm cho chị ta kinh ngạc hơn đó chính là người phụ nữ này lại là Lê Dạng hiền lành nhát gan, sao cô lại kết hôn với Quý Hoài Chi!
Sáng nay chị ta vừa nghe tin hai người đang hẹn hò, trong lòng còn đang nghĩ không thể nào, sao bây giờ đã kết hôn rồi?
Chị ta ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì khϊếp sợ, từ trên bậc thang nhà mình đi xuống: “Thật sao, chuyện từ khi nào vậy?”
Thấy mình quá mức kích động, chị ta lại dịu giọng nói: “Nhất định là em không giận ra chị, chị là chủ nhà của Quý Hoài Chi, họ Tiền, em cứ gọi chị Tiền là được.”
Cô nhớ rõ kiếp trước sau khi Quý Hoài Chi làm giàu, cô từng nghe Phùng Mai chua xót nhắc tới, Quý Hoài Chi cho con trai chủ nhà cũ của anh một công việc, sau đó chàng trai còn được ngồi vào vị trí lãnh đạo nhỏ, mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền, còn nói chủ nhà cũ đó thích xen vào chuyện của người khác, đã từng cãi nhau với bà ta mấy lần.
Lê Dạng nghĩ thầm, nếu như chị Tiền này không được Quý Hoài Chi quý trọng, anh sẽ không thể sắp xếp con trai người ta vào công ty mình, về phần xen vào việc của người khác… Lê Dạng nhìn thấy mắt chị Tiền không che giấu sự thông minh, trong lòng rất nhanh đã có tính toán, ánh mắt lóe lên, nhìn chị ta cười cười: “Chị Tiền.” Cô đẩy cửa ra: “Nếu chị không vội thì vào nhà ngồi một lát?”
Nụ cười của cô dịu dàng, vô hại với cả con người và động vật.
Nhìn nụ cười của cô, chị Tiền không hề đề phòng, cười ha hả đi theo: “Không sao không sao.”
Chị Tiền tức giận vỗ bàn một cái: “Mẹ em cũng là một người mẹ mà, chẳng nhẽ con gái không phải do bà ta sinh ra sao?”
Khi Lê Dạng khóc lóc kể xong “lịch sử yêu đương” gian khổ của cô và Quý Hoài Chi, còn có Phùng Mai đã phản đối hai người như thế nào và chuyện Lê Diệu Tổ cưỡng ép cô gả cho Phó Tiến thì chị Tiền đã tức giận không có chỗ phát tiết.
Lê Dạng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng em nhất định phải giành giật hạnh phúc cho mình, không thể vì em trai mà hy sinh hạnh phúc của mình.”