Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 15

Quý Hoài Chi cũng nhìn thấy Phùng Mai và Từ Yến Bình, khẽ chậc một tiếng, thong thả đáp: "Không sao đâu.” Rồi anh lại bổ sung: “Không có anh ở đây, em lại bị bắt nạt mất.”

Lê Dạng nghe được chữ "lại" của Quý Hoài Chi, nhíu mày, sao cô cảm thấy câu này có chút kỳ quái?

Không cho phép cô có thời gian suy nghĩ, Phùng Mai đã vọt tới trước mặt.

Bà ta thở hổn hển, liếc nhìn giấy đăng ký kết hôn, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cửa phòng đăng ký nói: "Hai đứa mày đã vào chưa?"

Bà ta vừa đến nhà máy xin nghỉ cho Lê Dạng, còn chưa tới nhà họ Phó đã gặp Từ Yến Bình. Từ Yến Bình đem chuyện gặp Lê Dạng và Quý Hoài Chi ở cửa nhà máy nói với bà ta, bà ta liền biết chuyện dỡ lở rồi.

Bà ta vội vàng chạy về nhà, cửa lớn khép hờ, cửa phòng Lê Dạng mở ra, hộ khẩu bà ta giấu trong tủ quần áo không thấy bóng dáng, nhớ lại lời Lê Dạng nói muốn kết hôn với Quý Hoài Chi, bà ta lo lắng chạy tới.

Trên đường đi, bà ta đã nghĩ ra phải xử lý Lê Dạng như thế nào, tốt nhất đánh gãy chân cô, để cô không dám mơ tưởng gì nữa.

Lê Dạng mặt không đổi sắc: "Ừ, vừa mới đăng ký xong.”

Vừa dứt lời, Phùng Mai liền giơ tay tát Lê Dạng: "Đồ láo toét!”

Tiếc là cái tát chưa kịp rơi xuống đã bị Quý Hoài Chi bắt được.

Quý Hoài Chi khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo cảnh cáo: "Theo lý thuyết tôi nên gọi bà một tiếng mẹ vợ mới phải, nhưng bà vừa xông đến đã đánh vợ tôi, thật sự là khiến tôi có chút khó chịu.”

Phùng Mai bị ánh mắt Quý Hoài Chi dọa cho cả người run lên, nhưng sự giận dữ đã cướp mất lý trí của bà ta, bà ta mắng thẳng mặt: "Tao nhổ vào, ai là mẹ vợ mày! Cái tên ăn mày đầu đường xó chợ như mày dám hoang tưởng đòi làm con rể tao? Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu!"

Bà ta chống nạnh chỉ vào hai người họ: "Hai đứa chúng mày ly hôn ngay cho tao! Ngay và luôn!”

Lê Dạng vừa nghe Phùng Mai nói, thiếu chút nữa là nổ tung.

Quý Hoài Chi vốn chẳng quan tâm đến thứ gì, duy chỉ người nhà của anh, là tuyệt đối không thể sỉ nhục, cô từng tận mắt thấy Quý Hoài Chi bị trẻ con trong hẻm nhỏ vây quanh đánh đập, khi nghe được một đứa bé trong đó nhục mạ người nhà của anh, anh đã lập tức phản kháng, liều mạng giữ chặt đứa bé kia đánh, mặc dù đầu mình đã chảy máu.

Nhà họ Quý từng là gia đình oai thế hiển hách nổi danh Dương Thành, tổ tiên mấy đời không buôn bán thì làm quan, tích lũy bao nhiêu của cải, điều này không chỉ không khiến Quý gia coi đây là làm xằng làm bậy mà còn dốc lòng làm việc thiện. Trong thời kỳ kháng chiến, ông cố nhà họ dốc hết gia tài ủng hộ, con cháu thanh niên Quý gia lại dấn thân báo quốc, hy sinh bao nhiêu nhân tài......

Gia tộc họ có nhiều anh hùng liệt sĩ như vậy nhưng lại gặp phải cuộc vận động kéo dài mười năm kia, bị người có tâm lợi dụng, tịch thu tài sản, cả nhà bị phê bình, ông cố không chịu nổi tủi nhục, đập đầu vào cột mà chết, người nhà người thì chết người thì ly tán, chỉ còn lại có ba mẹ Quý Hoài Chi trực hệ và Quý Hoài Chi tuổi nhỏ, nhưng sau đó, ba mẹ Quý Hoài Chi cũng không sống qua được kiếp nạn kia, chết ở năm Quý Hoài Chi mười tuổi.

Mất sự che chở của gia tộc và cha mẹ, Quý Hoài Chi lưu lạc, bữa đói bữa no, bị người đánh chửi vũ nhục, thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa chết ở nơi âm u không người biết tới…