Ta mang thai đã lâu, các thái y và bà đỡ đều chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng ta vẫn rất lo sợ.
Ta nói với Hoàng thượng rằng ta sợ không thể sinh đứa nhỏ này. Hoàng thượng an ủi, bảo ta đừng lo, ngài sẽ luôn ở bên cạnh ta.
Hôm ấy, khi đang chơi ở Ngự Hoa Viên, ta dường như lại nhìn thấy người từng nói sẽ luôn ở bên ta. Hai chúng ta đứng cách xa nhau, ánh mắt chạm nhau một thoáng, rồi người ấy quay đi. Ta bất chấp tất cả mà đuổi theo, khiến những người xung quanh hoảng sợ.
Ta bị mọi người vây quanh, còn người ấy thì đã biến mất.
Ta cười nói rằng chỉ là chơi một trò chơi, nhưng bọn họ chẳng ai đáp lại, làm ta cảm thấy cực kỳ chán nản.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng cũng đến và đưa ta về tẩm điện.
Ngài giống như một lão mẫu, hết lời dặn dò ta mang thai thì không được chạy nhảy lung tung.
Ta đáp qua loa, "Vâng, vâng, vâng," rồi cố ý làm đổ nước trà lên người ngài.
Hoàng thượng cười, nói ta lớn đến thế mà vẫn bướng bỉnh, rồi ngài vào nội phòng thay y phục.
Ta bỗng trở nên im lặng, không còn nụ cười trên môi. Hai mắt trống rỗng, ta cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình, thầm nghĩ: nếu đây chỉ là do ta ăn no thì tốt biết mấy. Khi ấy, có lẽ hắn nhìn thấy cũng sẽ không quá đau lòng.
"Liễu Nhi, sau này ta cưới nàng, nàng sẽ sinh cho ta thật nhiều tiểu Liễu Nhi nhé."
"Ta không muốn đâu! Ta muốn sinh một đại tướng quân!"
"Vậy nàng sinh cho ta một đại tướng quân, rồi sinh thêm một tiểu Liễu Nhi nữa nhé."
"Ngươi... ngươi... ngươi! Hứ, không thèm nói chuyện với ngươi!"
"Liễu Nhi xấu hổ rồi, ha ha!"
Ngày ta lâm bồn, thời tiết không tốt, bầu trời âm u, sấm chớp vang rền, rồi mưa lớn đổ xuống.
Ta cố gắng sinh con trong phòng, sinh mãi, sinh mãi, đến mức như trời đất hoang tàn, đau đớn không chịu nổi.
Ta hét lên vì đau, hết tiếng này đến tiếng khác, cứ như thể sắp chết đến nơi.
Hoàng thượng bước vào, không màng lễ nghi. Nhìn thấy dáng vẻ đó của ngài, ta muốn bật cười. Các bà đỡ hét lên rằng long thể Hoàng thượng không thể bước vào nơi ô uế như phòng sinh. Ngoài cửa có các phi tần đang quỳ, nhưng không phải vì ta lớn mặt mà gọi họ đến.
Hoàng thượng cúi người nắm chặt tay ta, nói rằng nếu ta sinh hạ thuận lợi, ngài sẽ đáp ứng một điều ta muốn. Một cơ hội tốt như vậy, ta không thể bỏ qua.
Vì thế, ta gắng sức nói: "Giữ lời nói."
Hoàng thượng đáp: "Quân vô hí ngôn."
Ta cười, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Khi hài tử chào đời, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mây đen tan biến, bầu trời trở nên trong xanh. Người ta kể rằng trên trời xuất hiện cầu vồng bảy sắc, nhưng lúc ấy ta đã hôn mê suốt bảy ngày.
Ta chỉ gặp hài tử vài lần. Nhìn đứa nhỏ xấu xí, ta chẳng muốn ôm.
Trong cung ngoài cung đều đồn rằng đứa bé này là thần tiên chuyển thế, chắc chắn có phúc khí. Hoàng thượng cũng tin vào điều đó, cả ngày bế đứa bé chơi đùa.
Ngài bảo ta thử bế con một lần. Kết quả, chưa bế được bao lâu, đứa trẻ đã khóc to, tiếng vang đến mức ta sắp điếc tai.
Ta cau mày, đưa đứa bé lại cho Hoàng thượng, rồi nói: "Đứa nhỏ này chắc chắn có thù với ta."
Hoàng thượng cười bảo: "Làm gì có thù chứ."
Khi hài tử đầy tháng, có rất nhiều người đến dự. A Kiều cũng đến, hỏi ta sống thế nào.
Ta đáp: "Tốt lắm, Hoàng thượng cái gì cũng chiều theo ta, còn gì không tốt."
A Kiều nhìn các thị vệ và ma ma bên cạnh ta, cười lớn rồi bảo: "Quả thật là tốt."
Năm ấy, cuộc sống vẫn buồn tẻ. Khi đứa bé được hai tháng thì mắc bệnh đậu mùa. Các ngự y ngày đêm túc trực bên hài nhi, còn Hoàng thượng mỗi lần hạ triều đều ghé qua thăm.
Ta cũng ở bên canh giữ, ôm hài nhi dỗ dành, nhưng thế nào cũng không dỗ được.
Hài nhi cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến khản cả giọng.
Ta cũng khóc, vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng khóc nữa.
Nhưng hắn còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu được lời ta nói, thế là mẫu tử ôm nhau cùng khóc.
Ta cũng không biết mình khóc vì điều gì, có lẽ là vì không thể chịu được khi thấy hài nhi khóc chăng.
Sau này, hài nhi khỏi bệnh, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, quyết định đại xá thiên hạ.
Nhưng ta lại chẳng thấy vui chút nào.
Đã đại xá thiên hạ, vì sao ta vẫn phải ở lại trong cung?
A Kiều lại đến thăm ta sau khi hài nhi khỏi bệnh.
Nàng dẫn theo một bé gái vừa mềm mại vừa đáng yêu vào cung. A Kiều nói đó là đại chất nữ của nàng. Ta vui mừng khôn xiết, ôm lấy bé gái mà nựng nịu.
Ta nói: "A Kiều, cô nương ngươi sinh thật đáng yêu quá."
Lúc này, Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện. Chưa thấy người đã nghe tiếng ngài.
"Chúng ta cũng sinh một tiểu công chúa, được không?"
A Kiều hành lễ trước Hoàng thượng, tiểu cô nương bên cạnh cũng học theo dáng vẻ của mẫu thân mà hành lễ.
Trong lòng ta thầm nghĩ, thật muốn giữ tiểu cô nương này lại trong cung, vì nàng thật sự đáng yêu giống như trưởng công chúa.
A Kiều không ngồi lâu sau khi Hoàng thượng đến, nàng liền rời đi.
Ta thấy Hoàng thượng thật không thú vị, nên vào phòng nghỉ trưa. Hoàng thượng ngồi trên sập, vừa duyệt tấu chương vừa nói:
"Thần Nhi sau này làm tiểu Thái tử thì thế nào?"
Thần Nhi chính là đứa bé ta sinh ra. Tên này do Hoàng thượng đặt, ngài nói rằng tên này mang khí thế của thiên hạ, có thể trấn bốn phương, vững vàng ngồi trên ngai vàng.
Ta giả vờ như không hiểu, thầm nghĩ, thân phận bạch nguyệt quang thế thân của ta cứ nước đυ.c thả câu là được. Ta qua loa khen: "Hoàng thượng đặt tên thật dễ nghe."
Hoàng thượng càng thêm lấn lướt, thậm chí kéo ta ban ngày tuyên da^ʍ. Ta nhìn thấy một thị vệ chạy vội ra khỏi tầm mắt mình, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn ngày càng xa.
Thật ghê tởm.
Hoàng thượng kề tai ta, nỉ non: "Sinh cho ta một tiểu công chúa nữa đi. Sinh một tiểu công chúa."
Ta cười nói: "Đau lắm, muốn sinh thì ngài tự sinh đi."
Hoàng thượng cười, ta cũng cười. Ngài nói ta lớn mật, đàn ông làm sao sinh con được.
Ta quàng tay lên cổ Hoàng thượng, nghiêng người dựa sát vào ngài, đáp:
"Hoàng thượng sao lại không thể sinh hài tử? Hoàng thượng cũng có hài tử mà."
Hoàng thượng nói: "Sau này sẽ không có nữa. Sau này ta chỉ cần ngươi sinh hài tử."
"Hoàng thượng là vua của một nước, là chủ nhân thiên hạ, làm sao con nối dõi có thể ít ỏi được? Hoàng thượng phải có thật nhiều, thật nhiều hài tử mới đúng, không chỉ là hài tử của ta..."
"Liễu Nhi và ta sinh hài tử nhất định là hài tử đẹp nhất kinh thành."
"Ta sinh hài tử mới là đẹp nhất!"
"Liễu Nhi gả cho ta, sẽ có thể sinh hài tử."
"Tại sao phải gả chồng mới được sinh hài tử chứ?"
"Chờ Liễu Nhi trưởng thành sẽ hiểu."
Liễu Nhi trưởng thành, Liễu Nhi gả chồng, nhưng là gả cho người mà Liễu Nhi không thích.
Đến tháng Sáu, triều đình tổ chức tuyển tú. Ta vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm rốt cuộc cũng được gặp những cô nương mới mẻ.
Trên đại điện, ta nhìn thấy một nữ hài rất hoạt bát, vừa nhìn đã thấy đặc biệt thích nàng.
Trông nàng rất giống... rất giống người từng nói sẽ luôn ở bên ta.
Ta chỉ liếc mắt một cái liền nhìn trúng nàng, vì vậy, ngoài nàng ra, ta đem tất cả những người khác giữ lại.
Ta thấy nàng đỏ mặt, đôi mắt long lanh như thỏ con, dường như không phục, hỏi ta vì sao không giữ nàng lại.
Ta cười nói: "Ngươi còn nhỏ, chưa gặp nhiều lang quân. Nếu sau này tiến cung lại gặp người khác, yêu họ thì phải làm sao?"
Về sau, nàng nhất quyết không chịu đi nên cha nàng phải xin phép tiến cung đưa nàng về.
Cha nàng quỳ trước mặt Hoàng thượng, dập đầu mấy cái, nói: "Lão thần có tội, không quản giáo tốt tiểu nữ, để nàng tự tiện vào cung. Cầu Hoàng thượng khai ân, bỏ qua cho nàng."
Hoàng thượng cười nói: "Ái khanh mau đứng dậy, trẫm đâu có tức giận. Tạ tiểu cô nương vào cung còn giúp Hoàng hậu thêm chút vui vẻ, đúng không, Hoàng hậu?"
Ta cũng cười: "Đúng vậy, đúng vậy, thêm chút thú vị cũng tốt."
Tiểu cô nương tên là Tạ Dư Xối, cha của nàng là đương triều Tể tướng, còn có một ca ca là Phiêu Kị Đại tướng quân. Nghe nói, ca ca của nàng chính là vị Đại tướng quân mà mẫu thân từng kể, đã hy sinh nơi sa trường.
Sau này, Tạ Dư Xối bị cha nàng mang về, lại nghe nói còn bị ông ấy đánh một trận. Lòng ta nghĩ, nếu không phải cha ruột, làm sao có thể làm được chuyện như vậy. Tạ Dư Xối là một tiểu cô nương xinh đẹp như thế, tại sao lại nỡ đánh đến mức khiến nàng khóc?
Ta có chút chán ghét cha của Tạ Dư Xối.
Thần Nhi lúc sáu tháng tuổi đã được phong làm Thái Tử. Lòng ta tự hỏi, một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có thể thành Thái Tử được.
Ta hỏi Hoàng thượng: “Quất Nhi giờ đã một tuổi rồi, Hoàng thượng đã đi xem nó chưa?”
Hoàng thượng bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, cúi đầu dỗ Thần Nhi, như thể thuận miệng đáp: “Ngươi hỏi nó làm gì?”
Ta bước tới gần Hoàng thượng, vươn tay đùa giỡn Thần Nhi trong lòng ngực ngài, thầm nghĩ: chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ dành cho con của Hoàng hậu sao?
Ta nói: “Quất Nhi dù sao cũng là hài tử của ngài.”
Huống hồ, không phải còn sinh thêm một đứa nữa sao? Cái người kia, trước đây ỷ vào mang thai mà muốn làm uy với ta, nghe nói cũng vừa sinh được một nhi tử rồi.
Hoàng thượng như thể tức giận, gọi nhũ mẫu tới bế hài tử, sau đó liền rời đi.
Ta nhìn bóng dáng Hoàng thượng mà nghĩ, làm Hoàng thượng thật tốt, muốn tức giận thì tức giận, muốn đi thì có thể đi.
Đêm đó, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không trở lại, vì thế định làm càn một chút. Không ngờ vừa mới tối muộn, Hoàng thượng đã đến, người đầy mùi rượu. Tuy đi đường vẫn rất vững, nhưng nếu không phải gần tới mới ngửi thấy mùi rượu, ta cũng không nghĩ Hoàng thượng đã uống.
Ta cảm thấy bản thân đang ở tình thế nguy hiểm, bèn gọi thị nữ lại hầu hạ Hoàng thượng, rồi định đi rửa mặt thay quần áo.
“Nàng dám bước đi một bước thử xem?” Hoàng thượng đưa lưng về phía ta. Ta không nhìn rõ thần sắc của ngài, chỉ nghĩ nếu ta ở đây một mình thì xong đời.
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho thị nữ không cần đi, nhưng rốt cuộc, Hoàng thượng mới là chủ nhân thật sự của họ.
Từng người một lần lượt rời đi, lòng ta cũng lạnh ngắt.
Hoàng thượng nói: “Nàng không thích Thần Nhi.”
Hoàng thượng lại nói: “Nàng cũng không thích ta.”
Ta cười, cố gắng không để thân mình run rẩy, gắng gượng tiến gần Hoàng thượng.
“Ta làm sao lại không thích Thần Nhi được.”
“Ngài là Hoàng thượng, là vua của một nước, sao ta lại không thích ngài?”
Hoàng thượng nắm lấy tay ta, kéo ta lại, đẩy ta lên tường. Đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt có điều gì đó tối tăm mà ta không nhìn rõ.
Ta nói: “Hoàng thượng, ngài làm ta đau.”
Hoàng thượng hỏi: “Có đau bằng đêm nàng gả cho ta không?”
Đột nhiên, ta cảm thấy mặt mình lạnh ngắt.
Phải chăng mặt ta đã tái nhợt đi?
Ta gượng cười, đôi mắt cong lên, nói: “Hoàng thượng, ngài đang nói gì vậy? Chuyện đó đã qua lâu rồi, làm sao ta còn nhớ được.”
Hoàng thượng hỏi: “Vậy nàng yêu ta không?”
Ta cười, hôn lên khóe môi ngài: “Sao lại không yêu ngài được chứ?”
“Vậy nàng nói một lần cho nghiêm túc, rằng nàng yêu ta.”
“Ta yêu ngài, yêu nhất ngài. Ngài là Hoàng thượng, là vua của một nước.”
Sau đó, suýt chút nữa ta chết trên giường. Hoàng thượng hỏi ta rất nhiều câu kỳ lạ, thật nhiều, và nếu câu trả lời của ta không vừa ý ngài, ta sẽ không dễ chịu. Vì thế, ta học khôn hơn, chỉ chọn những lời ngài thích nghe để nói.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Mối quan hệ giữa ta và Thuần phi ngày càng gần gũi. Để làm Hoàng thượng bớt đi cảm giác rằng ta không thích Thần Nhi, ta ngày ngày cùng Thuần phi bàn luận kinh nghiệm dạy con.
Ta nghiên cứu, Thuần phi liền để ta làm người chỉ huy.
Thần Nhi khi cất tiếng gọi người đầu tiên, không ai khác chính là Hoàng thượng.
Lúc Thần Nhi mở miệng gọi "Phụ hoàng," Hoàng thượng gần như muốn đem cả hoàng cung dâng cho hắn.
Lòng ta nghĩ, ta đây là kẻ thế thân cho bạch nguyệt quang sinh hài tử mà Hoàng thượng còn sủng ái đến vậy, nếu bạch nguyệt quang trở về, lại sinh cho ngài một đứa con chính thống, chẳng phải ngài sẽ sủng ái đến tận trời sao? Thật muốn nhìn thử xem.
Hôm nọ, khi hậu cung phi tần đều tụ tập, không biết ai nói một câu: “Thuần phi và Hoàng hậu lớn lên thật giống nhau.”
Lòng ta nghĩ, chẳng lẽ không giống được sao? Đều dựa theo dáng vẻ bạch nguyệt quang mà tìm thế thân mà.
Thuần phi chỉ cười, không nói gì. Ta cũng mỉm cười, ra lệnh cho người kéo kẻ vừa nói đó đi.
Ta cùng Thuần phi nói: “Nói không chừng kiếp trước chúng ta chính là tỷ muội thân thích đó.”
Thuần phi đáp: “Đúng vậy, nếu thần thϊếp kiếp trước là tỷ muội với Hoàng hậu nương nương, vậy thần thϊếp đúng là có phúc phận.”
Sau đó, Thuần phi rất ít khi đến cung của ta, ta lại trở nên nhàm chán.
Cung cấm vẫn như cũ, nhàm chán và không thú vị.
Ta bỗng nhớ đến cây liễu trước nhà mình, liền quyết định trồng một cây trước tẩm điện của ta.
Cây liễu non chỉ là một nhánh nhỏ, lòng ta nghĩ có lẽ sang đầu xuân năm sau nó sẽ lớn hơn.
Vì vậy, ta ngày ngày tưới nước cho nó, chăm chú nhìn nó lớn lên.
Quả nhiên, đến mùa đông, cây liễu đã cao đến eo ta.
Ta dặn thị nữ chăm sóc cẩn thận, đừng để nó bị đông lạnh.
Mỗi ngày của ta lại thêm một việc: nhìn ngắm cây liễu lớn lên.
Cành liễu thực sự trông xấu xí, lá đã rụng hết.
Thần Nhi giờ đã lớn hơn, không còn bộ dáng nhăn nhúm như khi mới sinh.
Hắn rất ngoan, rất biết nghe lời, không hay khóc nhè hay làm ầm ĩ.
Hắn thực sự rất ngoan.
Hắn thường bị phụ hoàng đưa đến Ngự Thư Phòng, ta cũng không biết một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể hiểu được gì.
Lòng ta nghĩ, mang đi thì mang đi, đỡ phải để ta chơi cùng đến mức hắn khóc.
Thế là suốt mùa đông, ta gần như chỉ trông nom cây liễu nhỏ bé, trông gầy guộc kia để vượt qua thời gian.