Dựa Vào Thân Thể Cường Hóa Mãn Cấp, Mỹ Nhân Yếu Ớt Tung Hoành Phế Thổ

Chương 50

Cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện vàng với bà, nói thật thì chắc chắn không được. Có lẽ có thể dùng học viện khe nứt mà Mộ Lan Tuyết đã đề cập, học bổng của học viện là một cái cớ rất tốt. Tóm lại, không thể nói thật với bà, sẽ dọa bà mất thôi...

Khương Di vừa đi vừa suy nghĩ, phía sau cô dần dần xuất hiện bóng dáng một con sói ma khổng lồ.

Sói ma xuất hiện sau lưng Khương Di, há to cái miệng đầy máu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Khương Di...

Lần trước là do nó sơ suất, giờ nó đã nâng cấp, không thể nào cắn không chết con người yếu đuối này được! Nó còn vài cái răng, nó có thể làm được!

Chỉ cần cắn chết con người này, chỉ cần thời gian, răng của nó nhất định sẽ mọc lại! Nó có thể khôi phục lại vinh quang trong bầy sói!

Sói ma nghĩ đến đây thì vô cùng thích thú, nhân lúc Khương Di còn đang suy nghĩ, nó nhảy vọt lên, lao tới cắn chặt Khương Di!

"Rắc! Rắc!"

Vài tiếng động quen thuộc vang lên.

Sói ma luôn cảm thấy, nó đã nghe thấy âm thanh này ở đâu đó. Nó nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra!

A! Chính là lần trước khi cắn con người này!

Sói ma trợn mắt, nhanh chóng há miệng ra.

Chỉ thấy hàm răng vốn đã thưa thớt đáng thương của nó, sau khi buông Khương Di ra thì càng trở nên lỏng lẻo, vỡ vụn, sụp đổ... Cuối cùng, từng chiếc răng rơi xuống đất.

Sói ma: ???

Mũi sói ma cay cay, nước mắt rơi lã chã!

Hàm răng duy nhất của nó vài chiếc răng còn sót lại của nó, vậy mà cũng rụng hết! Nó từ sói mất răng biến thành sói không răng!

Khương Di dùng khăn giấy ướt lau nước bọt hôi hám trên người, ngẩng đầu lên, nhìn thấy con sói ma to lớn như một tòa nhà.

Con sói ma lúc này đang khóc òa òa, trong miệng không còn một chiếc răng nào...

Ái chà! Đây chính là con sói ma đã cắn cô lần đầu tiên trong khe nứt! Bạn cũ rồi!

Khương Di không biết phải nói gì, ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của sói ma…

[Con người này rốt cuộc là cái quái gì vậy?]

[Ôi răng của ta, đó là những chiếc răng cuối cùng của ta!]

[Xong đời rồi, giờ ta ngay cả thịt cá cũng không cắn nổi!]

[Ôi... sau này ta phải đi ăn trộm sữa của con cɧó ©áϊ nhà bên cạnh sao? Hút sữa như lũ chó con sao? Ôi trời mất hết cả mặt mũi!]

Khương Di: ???

Tại sao cô lại có thể nghe được tiếng lòng của sói ma?

Điều này không hợp lý chút nào!

Rất nhanh, Khương Di nghĩ đến dị năng mà cô vừa có được vào sáng nay: [E - Đọc tâm] có thể đọc được tiếng lòng của đối phương (chỉ giới hạn với những sinh vật có chỉ số thông minh dưới 5 tuổi)

Khương Di nhìn vào phần giới thiệu dị năng trên bảng hệ thống, lại nhìn con sói ma đang khóc lóc thảm thiết trước mặt.

Dòng chữ "Chỉ giới hạn với những sinh vật có chỉ số thông minh dưới 5 tuổi" trong ngoặc đơn này thật là tinh tế.

Thôi thì đừng quan tâm nữa.

Sinh vật khe nứt trốn thoát khỏi khe nứt, chắc chắn sẽ có người chuyên trách của liên bang phụ trách.

Khương Di hiện tại là công dân hạng ba của khu mười ba, nhiều nhất chỉ bị Mộ Lan Tuyết đánh dấu "đã thức tỉnh dị năng trong sương mù đen", chuyện sinh vật khe nứt không liên quan đến cô.

Khương Di dọn dẹp đồ ăn trên mặt đất, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Sói ma đột nhiên thu nhỏ cơ thể, biến thành một con chó cỡ trung, chạy đến túi đồ ăn của Khương Di dùng sức ngửi.

[Ôi trời ơi! Đồ ăn! Có đồ ăn!]

[Thơm quá! Có vẻ mềm lắm!]

Khương Di: !!!

Khương Di nhìn con husky đang dùng miệng cào cào hộp đựng đồ ăn trước mặt, lại nhìn con sói ma đã biến mất phía sau.

Khương Di: ???

Cô nhìn liên tục hai lần, cuối cùng cũng xác nhận, con sói ma vừa tấn công cô thực sự đã thu nhỏ lại, biến thành dáng vẻ của một con husky, hiện tại đang nằm trước mặt cô, ăn bánh trứng muối cô mua ở siêu thị.

Một con sói, đang ăn bánh trứng muối.

Một con sói mất hết răng, đang ăn bánh trứng muối.

Có vẻ như có gì đó không đúng nhưng lại có vẻ như không có vấn đề gì.