Trong phòng khách, một nam tử áo quần xộc xệch đang giữ chặt một nha hoàn, nha hoàn kia vừa khóc vừa kêu cứu:
“Thả ta ra! Ngươi thả ta ra… hu hu…”
Trần Thái Vy chia người ra làm hai ngả để hành động, kế hoạch ra tay với Thẩm Văn Uyên diễn ra rất thuận lợi, nha hoàn bên này không hề hay biết ở tiền sảnh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Khương Dung mãi vẫn chưa tới, xuân dược trong người Thẩm Văn Uyên đã phát huy tác dụng, hắn điên cuồng giữ chặt nha hoàn đã dẫn mình đến đây.
Tạ Nhược Kiều trông thấy cảnh tượng này liền tức giận xông lên:
“Ngươi là ai mà dám cả gan bắt nạt nha hoàn trong Vương phủ thế hả?”
Nàng đưa tay kéo mạnh Thẩm Văn Uyên ra.
Thẩm Văn Uyên sau khi bị Tạ Nhược Kiều lôi ra khỏi người nha hoàn liền quay lại ấn nàng xuống đất.
Lúc này hắn đã mất hết lý trí, hoàn toàn không quan tâm người trước mặt là ai, bản năng thúc giục hắn lao về phía Tạ Nhược Kiều.
“Tiểu thư—!” Tôn ma ma hoảng hốt vội vã lao đến cứu người.
Nhưng sức lực của một mụ già sao có thể so được với Thẩm Văn Uyên đang bị xuân dược khống chế.
Thẩm Văn Uyên đá Tôn ma ma văng vào góc tường, khiến bà ta ngã xuống đất đau đến mức không thể đứng dậy được.
Toàn bộ nha hoàn xung quanh phòng khách sớm đã bị Trần Thái Vy cố ý sơ tán hết, chỉ đợi Tạ Nhược Kiều đến bắt quả tang.
Mà hôm nay Tạ Nhược Kiều vội vã ra ngoài nên cũng chỉ dẫn theo một mình Tôn ma ma, lúc này đây trái lại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.
“Cứu với—!” Tạ Nhược Kiều liều mạng vùng vẫy.
Nhưng sức của nàng hoàn toàn không chống lại được Thẩm Văn Uyên.
Y phục của nàng bị xé toạc một mảnh, lộ ra bờ vai trắng như tuyết…
Tạ Nhược Kiều lần đầu gặp phải cảnh tượng thế này, sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng.
Đúng lúc ấy…
“Bịch!”
Thẩm Văn Uyên đang đè lên nàng bất ngờ ai đó đá văng ra đất.
Tạ Nhược Kiều nước mắt giàn dụa ngước lên nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc một chiếc váy dài đang kiên cường đứng trước mặt nàng. Dung mạo của người ấy xinh đẹp và đoan trang, trong ánh mắt lộ rõ sát khí sắc bén.
Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ấy vậy mà lại mang đến cho Tạ Nhược Kiều cảm giác an toàn vô hạn.
Giống như một người sắp chết đuối giữa dòng nước xiết đột nhiên với được một ngọn cỏ cứu sinh.
“Tẩu tẩu!” Tạ Nhược Kiều ngồi dưới đất ôm chân Khương Dung khóc um lên.
“Nóng quá…” Thẩm Văn Uyên bị Khương Dung đá một cước đau đến nỗi không đứng dậy nổi, toàn thân bị xuân dược khống chế, nằm quằn quại vặn vẹo trên nền nhà.
Khương Dung không thèm để ý tới hắn, nàng lấy chiếc áo choàng từ tay Nghênh Hạ đắp lên người Tạ Nhược Kiều, an ủi nói:
“Quay về thay y phục, dặm lại son phấn, coi như hôm nay chưa từng đi ngang qua chỗ này.”
Sau khi dặn dò Tạ Nhược Kiều xong, nàng lại nhìn về phía nha hoàn y phục xộc xệch đang cuộn mình trong góc phòng, lạnh lùng ra lệnh:
“Người đâu, bắt cô ta lại.”
Tại tiền sảnh.
Tạ Lăng Hi tới rồi.
Tạ lão Thái phi và hai vị Trắc phi cũng đã đến.
Kiều thị được đưa về tiểu viện của đại phòng, mời đại phu tới khám, nhưng dược tính quá mạnh, không thể giải được…
Đại phòng sai người nhanh chóng đi mời Tạ Nguyên Văn về nhà cứu người.
Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên Văn phải xin nghỉ ở nha môn để về nhà vì chuyện ‘giải toả ham muốn giữa ban ngày’, tuy đã cứu được Kiều thị, nhưng Triệu trắc phi tức giận đến mức mặt mày biến sắc:
“Trong vương phủ sao lại có thứ dơ bẩn như thế này? Phải điều tra cho rõ! Điều tra thật kỹ càng!”
Lão thần y râu bạc trong vương phủ đã kiểm tra rượu trên bàn tiệc, phát hiện chỉ có duy nhất rượu ở bàn đầu bị bỏ thuốc, những chỗ khác đều không sao.
Đúng lúc này, Khương Dung từ Trúc Lâm Uyển trở về, nàng hành lễ với Tạ lão Thái phi trước, sau đó bước đến cạnh Tạ Lăng Hi, bình tĩnh nói:
“Trong phòng khách cũng có một vị khách bị bỏ thuốc.”
Mặt Tạ lão Thái phi hơi biến sắc, hỏi: “Là ai?”
Có người đến Vương phủ dự yến tiệc, kết quả lại bị trúng xuân dược ngay tại trong phủ, chuyện này mà truyền ra ngoài, Vương phủ biết giấu mặt vào đâu chứ?
“Thẩm Văn Uyên.” Khương Dung trả lời.
Ánh mắt của Tạ Lăng Hi lập tức trở nên u ám. Thẩm Văn Uyên? Cục diện ngày hôm nay là nhằm vào Khương Dung sao?
Mặt Triệu trắc phi biến sắc: “Vậy Thẩm Văn Uyên giải quyết thế nào?”
Xuân dược này không có thuốc giải, Kiều thị cũng phải gọi Tạ Nguyên Văn về mới giữ được tính mạng….
Nếu Thẩm Văn Uyên chết ở đây, vậy Tạ gia chắc chắn không thoát khỏi trách nhiệm!