Không Gian Nông Nữ: Cẩu Thái Tử Chúng Ta Hoà Li Đi

Chương 40

“Tô muội tử! Có phải hơi xa xỉ không đấy? Cá thì không nói, nhưng thịt heo phải ngày lễ Tết mới có, bọn họ đều là nông dân cả, có cái bánh bao ăn qua bữa là được rồi!”

Tô Mộc Nguyệt cười đáp: “Làm việc nặng nhọc thì phải ăn thịt mới có sức chứ. Hơn nữa, giờ mới đầu xuân, đất vẫn còn lạnh cứng chưa tan hết, đào hồ lại càng tốn sức. Ta mà chỉ tìm chút rau thôi thì sao được.”

Lỗ thẩm nghe vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, rồi quay ra đón tiếp Lỗ thúc và mấy người kia để họ làm việc. Nghe nói trưa nay có thịt có cá, ai nấy đều hào hứng hẳn lên, có người còn trêu đùa: “Có cả thịt và cá, thế thì phải xem tay nghề nấu nướng của Lỗ thẩm đây rồi!”

Lỗ thẩm cười phì, mắng yêu: “Đồ nhãi, tay nghề của ta nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, cần ngươi phải lo sao?”

Mọi người cười ồ lên. Lỗ thẩm nói thật chẳng sai, quanh vùng này, mỗi khi nhà ai có tiệc cưới hay tiệc mừng đều mời bà đến nấu nướng. Nghe đâu, gia đình bà còn có tổ tiên từng làm đầu bếp trong cung, đó cũng là lý do Tô Mộc Nguyệt tìm đến nhờ bà giúp.

Sau một hồi đùa vui, Lỗ thẩm bắt tay vào công việc. Bảo Nhi thì đang mải mê ngắm mọi người đào hồ nước, còn Tô Mộc Nguyệt bên kia chuẩn bị thêm ít gia vị. Hôm nay là ngày thứ ba, nàng cũng dự định đi đến Trân Tu Lâu để trao đổi một ít nấm gan bò mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Mỗi cây nấm gan bò đều được nàng ngâm qua nước linh tuyền, nhờ vậy mà dù hái về đã một ngày nhưng nhìn vẫn tươi rói như vừa mới hái. Đêm qua, Tô Mộc Nguyệt có thử xào vài cây, hương vị quả thật rất thơm ngon, khác biệt hẳn so với nấm thông thường, lại còn mang theo một mùi hương độc đáo tựa như tiên khí, khiến người ta muốn ăn mãi không dừng. Nàng nghĩ đây sẽ là một con đường mới để kiếm lời.

“Tô muội tử! Nấm gan bò này không tệ đâu! Loại này khá đắt đấy! Nhìn còn tươi ngon hơn hẳn loại ta hay thấy nữa!” Lỗ thẩm, với kinh nghiệm thường xuyên nấu nướng cho các tiệc lớn, vừa nhìn đã nhận ra giá trị của đám nấm này.

Tô Mộc Nguyệt đang bỏ nấm vào giỏ tre, nghe vậy thì cầm vài cây đặt lên bàn: “Trưa nay thêm một món nữa nhé!”

“Được thôi!” Lỗ thẩm hớn hở gật đầu, tay xắt rau càng thêm nhanh nhẹn.

Nhìn cảnh ấy, Tô Mộc Nguyệt cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Lỗ thẩm làm rất nhanh, dao xắt rau thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát, tất cả nguyên liệu đã được cho vào nồi. Trong lúc đó, Tô Mộc Nguyệt định vào giúp nhưng đều bị Lỗ thẩm đẩy ra ngoài, nói rằng bà đã nhận tiền công, vậy nên Tô Mộc Nguyệt chính là “chủ”, mà đã là chủ thì đâu thể vào bếp làm được. Tô Mộc Nguyệt đành cười bất lực, ra vườn nhổ ít cỏ dại cho đỡ buồn tay.

Chỉ trong thoáng chốc, từ trong bếp đã tỏa ra mùi thơm nức mũi. Dù Tô Mộc Nguyệt vốn là người kén ăn, nhưng ngửi thấy hương thơm ấy cũng phải thầm nuốt nước bọt, bụng bắt đầu réo lên từng hồi.

Buông mớ cỏ dại trong tay, Tô Mộc Nguyệt trở vào bếp. Lúc này trên thớt đã bày sẵn mấy món ăn: Thịt heo hầm cải trắng, cá kho, cải trắng xào tỏi băm, nấm xào gan bò chiên dầu...

Nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt bước đến, Lỗ thẩm cười, đưa cho nàng một đôi đũa: "Lại đây nếm thử xem ngon không!"

Tô Mộc Nguyệt cũng không khách sáo, nhận lấy đôi đũa rồi gắp một miếng thịt heo hầm cải trắng. Vị ngon tan chảy trong miệng, thịt mềm vừa phải, không chút béo ngậy, hương thơm thanh đạm, còn tuyệt hơn cả những món ăn trong nhà hàng.

"Lỗ thẩm! Tay nghề của ngươi thật sự rất đỉnh đó!" Tô Mộc Nguyệt không kiềm được lời khen ngợi.

Lỗ thẩm vẻ mặt đầy tự hào: "Đương nhiên rồi! Đây là tay nghề tổ truyền nhà ta đấy!"

"Tay nghề của ngươi giỏi như vậy, sao không mở một quán ăn? Chắc chắn sẽ đông khách lắm!" Tô Mộc Nguyệt buông đũa, tò mò hỏi.