Đường Tạ bị Vu Tử Duyệt lải nhải suốt một đêm, mãi đến hơn ba giờ sáng mới ngủ được, sáng hôm sau đến tận tám, chín giờ mới chịu tỉnh dậy. Cô tùy tiện uống chút nước, ăn một miếng bánh mì, tiện thể cho con quạ trong nhà ăn, sau đó mới thay đồ rồi lái xe ra ngoài.
“Đi chùa à?” Con quạ hỏi.
“Không, đi siêu thị mua ít đồ dự trữ. Tôi không giống ngươi, tôi không ăn cũng không chết đói được.” Đường Tạ mặt không cảm xúc lái xe.
“...”
Con quạ nuốt xuống ý nghĩa bị ám chỉ là đồ tham ăn, hỏi tiếp: “Bao giờ cô đến chùa xem thử?”
“Có thời gian thì tính.” Đường Tạ chính là kiểu người lúc nào cũng rảnh, nhưng thích nói là "có thời gian thì tính".
“Với lại, đạo quán bây giờ toàn là khu du lịch, chắc chùa cũng chẳng khác mấy.”
“Thế đến cửa hàng?”
“Không muốn đi.” Đường Tạ chăm chú nhìn về phía trước: “Bán mấy thứ đó khiến tôi cắn rứt lương tâm. Tôi cần nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp gục làm chuyện trái lương tâm thế này.”
“Sao cô không nghỉ hẳn luôn đi? Còn cần nghỉ ngơi gì nữa... Nghe câu nói này của cô chẳng giống người có lương tâm chút nào.” Con quạ, vốn là người hiểu rõ tính cách của Đường Tạ nhất, không thể không bật cười.
Lương tâm?
Đường Tạ chỉ có lương tâm khi chuyện đó không đυ.ng chạm đến lợi ích của cô.
Xét về mặt quan niệm, cô là người rất công bằng, biết phân biệt đúng sai, tư duy logic rõ ràng.
Nhưng cũng giống như những người biết rõ sai trái nhưng vẫn làm điều ác, Đường Tạ biết thế nào là công bằng nhưng cô không định theo đuổi cái gọi là công bằng ấy, nhất là khi nó liên quan đến lợi ích của bản thân.
Nói đi cũng phải nói lại, những người sẵn sàng mua đồ ở cửa hàng của cô, đều là do lòng khao khát mãnh liệt trong nội tâm thúc đẩy.
Chỉ là quy tắc của cửa hàng đã khiến họ mất đi khả năng kiểm soát để nói “không mua” mà thôi.
Đường Tạ lái xe đến siêu thị mua sắm.
Con quạ suýt nữa thì viết hẳn một thực đơn cho cô nhưng bị Đường Tạ phớt lờ.
Mua xong hoa quả, rau củ, lúc đi qua khu đồ đông lạnh, Đường Tạ bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối, cô nhíu mày khó chịu.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, thấy một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đứng đối diện tủ đông.
Đường Tạ gần như lập tức xác định mùi hôi đó phát ra từ người anh ta.
Người đàn ông bên kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, nhìn khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng của cô, suýt chút nữa thì chảy nước dãi.
Hôm qua Lâm Phi Phàm về nhà, vì chuyện Lữ Phi không thể làm thϊếp của anh ta mà tức tối mãi, càng nghĩ càng giận, giận đến mức ngủ thϊếp đi.
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi tỉnh dậy là tìm kiếm đối tượng tiếp theo.
Lâm Phi Phàm tự thấy mình không thể qua loa trong việc chọn thành viên cho dàn hậu cung của mình, nhất định phải đủ các loại hình, mà chất lượng cũng phải tốt, phụ nữ xấu thì không thể chấp nhận được.
Nhưng cuộc đời của Lâm Phi Phàm, mỹ nữ thực sự rất hạn chế. Phần lớn những người anh ta từng tỏ tình đều tránh xa anh ta, chưa từng có người phụ nữ nào nhìn anh ta đến lần thứ hai.
Anh ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được ai xứng đáng vào hậu cung của mình, thế là anh ta quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn.
Không ngờ, anh ta lại gặp được người phù hợp.
Lâm Phi Phàm soi mói đánh giá Đường Tạ. Người phụ nữ này anh ta biết, từng chơi cùng với Vu Tử Duyệt, không rõ gia thế ra sao, nghe nói làm gì đó liên quan đến tâm lý, còn biết **.
Lâm Phi Phàm cảm thấy loại ngành nghề này chắc chắn không phải người đứng đắn, ai mà biết được là loại ** nào đó!
Có một số phụ nữ, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra bên trong rất phóng đãng.
Con quạ rúc vào tóc Đường Tạ, thì thầm: “Anh ta muốn ngủ với cô, còn nghĩ cô bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất phóng đãng.”
“...” Đường Tạ lặng lẽ rút điện thoại ra, bắt đầu bấm phím.
Con quạ thắc mắc: “Bây giờ báo cảnh sát chắc cũng chẳng có tác dụng đâu nhỉ?”
Đường Tạ thản nhiên nói: “Tôi tìm người đánh anh ta.”
Con quạ còn định nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại. Sau mười mấy giây, nó dùng giọng điệu khó tin nổi: “Anh ta đang nghĩ, lát nữa khi cô ra ngoài, anh ta sẽ bám theo. Anh ta đoán chắc cô có xe, nên định theo cô xuống hầm để xe, nhân cơ hội bắt cóc cô rồi làm trò đồϊ ҍạϊ ngay trên xe.”
Tên này đúng là giỏi thật, khả năng tự biên tự diễn chẳng kém gì ông chủ nghèo kiết xác trước đây của bọn họ.
Mà người anh ta đang tự biên là Đường Tạ.
Đường Tạ không phải người dễ đối phó. Người dễ đối phó sẽ không vì an toàn của mình mà dám phân xác một cái xác chết.
Đường Tạ cũng im lặng, cô cảm thấy ghê tởm.
Ban đầu cô không biết người ta nghĩ gì, vì dù sao việc tưởng tượng bẩn thỉu cũng chẳng phạm pháp. Nhưng với năng lực đọc tâm của con quạ, mọi thứ không thể che giấu, mà nó còn chia sẻ hết cho cô.
Nếu lúc đầu cô chỉ hơi bực mình, thì giờ cô thực sự thấy buồn nôn.
Tuy vậy phải thừa nhận rằng, tưởng tượng bẩn thíu là căn bệnh chung của con người, nhất là đàn ông. Cấu trúc sinh lý khiến họ kém tự chủ, phần lớn thời gian trong ngày đều rơi vào trạng thái mơ tưởng.
Nhưng hầu hết những kẻ như vậy chỉ dám nghĩ trong đầu, rất ít người thực sự hành động.
Nửa phút sau, Đường Tạ cầm mấy món đồ đông lạnh cần mua rồi quay người bước đi.
Cô nhanh chóng nhận ra, tên đó quả thực đang cố ý bám theo mình.
“Có vẻ anh ta không chỉ nghĩ suông đâu.”
Con quạ cười trên nỗi đau của người khác: “Bạn tốt, cố lên nhé, cô phải bảo vệ sự trinh tiết của mình đấy...”
Đầu Đường Tạ hơi đau, thái dương giật giật. Cô muốn châm điếu thuốc cho tỉnh táo, lạnh nhạt nói: “Sớm không còn thứ đó rồi, tôi chỉ cần bảo vệ mạng sống của mình, nếu anh ta thực sự bám theo, tôi sẽ gϊếŧ anh ta.”
Phụ nữ gϊếŧ người khó mà được xử là gϊếŧ người trong lúc nóng giận. Thân thể yếu ớt của họ khiến người ta không tin họ có thể gây án trong lúc mất kiểm soát, thẩm phán lại càng thích gán cho phụ nữ tội gϊếŧ người có mưu đồ.
Mang theo dao trên phố, chính là tiềm năng trở thành kẻ sát nhân phòng vệ.
Con quạ nghẹn lời: “Cô chắc gì đánh lại anh ta.”
“Phối hợp một chút, nhân lúc anh ta sơ hở thì dùng dao cạo lông mày hoặc dao cạo râu cứa cổ. Chỉ một nhát là máu phun thành vòi, đủ để uống một ngụm lớn.”
Đường Tạ đi ngang qua quầy đồ uống, cầm một chai nước sơn trà lớn.
“Quá tuyệt.”
Con quạ: “...”
Nó bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã biến Đường Tạ thành kẻ biếи ŧɦái rồi không.
Trước đây cô còn khá bình thường, tuy tính cách không tốt nhưng cũng không đến mức thấy gϊếŧ người là “tuyệt vời”.
Đường Tạ liếc nhìn tên Lâm Phi Phàm đang cố gắng núp nhưng lại núp rất vụng về, nheo mắt: “Sao tôi thấy anh ta quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
Chẳng lẽ từng gặp ở mấy chỗ ăn xin ven đường?
Với môi trường sống của Đường Tạ, rất hiếm khi cô tiếp xúc với những gã đàn ông lôi thôi, bốc mùi hôi thối thế này.
Mùi của anh ta như thể đang thách thức cả loài khổng lồ trong thần thoại.
Vẻ bỉ ổi, ngu ngốc của anh ta...
Đường Tạ nghĩ mười mấy phút mà vẫn không nhớ ra là ai.
Khi thanh toán xong và bước ra ngoài, cô cố ý quan sát, quả nhiên thấy anh ta lẽo đẽo theo sau.
Sắc mặt Đường Tạ lạnh hẳn.
Hôm nay thật may là cô mang theo con quạ này.
Nếu không, bị tấn công bất ngờ thì cô cũng khó mà phản ứng kịp. Không phải là không đối phó được nhưng chắc chắn sẽ thiệt thòi.
“Giờ anh ta đang tưởng tượng mấy cảnh phim đen rồi... Tôi không chịu nổi nữa.”
Con quạ đã ngất trong mũ trùm đầu của cô.
Tên đàn ông này đúng là một trang web phim đen di động.
Từ đầu đến giờ, con quạ chưa nghe được bất kỳ ý nghĩ nào của anh ta mà không liên quan đến nội dung 18+.
So với ông chủ tiệm nghèo kiếp xác trước đây, người từng mơ nó biến thành mỹ nữ thì cái tên này còn khủng khϊếp hơn.