Kể từ ngày hắn bị phát hiện là người của Lan tộc, chiếc vòng này đã bị đeo lên tay hắn.
Đây không phải là vòng tay bình thường, mà là xiềng xích giam cầm tội phạm. Sở dĩ nó được làm giống như một chiếc vòng tay, chỉ là để không làm phiền vị điện hạ cao quý kia.
Bên trong nó có gắn chip hiển thị thông tin nhận dạng của tội phạm, đồng thời có chức năng định vị, điện giật, và được thiết lập quyền truy cập để ngăn chặn tội phạm trốn thoát.
Và dĩ nhiên, nó cũng có thể được thiết lập quyền truy cập cho phép hắn vào khu Vô Ngần.
Những đoạn hội thoại trong quá khứ ùa về trong tâm trí hắn.
- Trong phòng nghỉ trên phi thuyền, trùng đực bưng chén trà, hơi nghiêng đầu.
【 Lan Tu, ngươi biết Vô Ngần là nơi nào sao? Vì sao bọn họ đều tỏ vẻ sợ hãi như vậy? 】
【 Ta bị sốt rồi quên mất rất nhiều chuyện. 】
- Trong khu rừng rậm rạp, trùng đực khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo.
【 Ở đây chán quá, chi bằng đến đấu trường thú xem một buổi biểu diễn. 】
【 Vậy thì tốt, ta chỉ muốn xem thôi. 】
Sự hiền lành, lương thiện mà vị điện hạ này thể hiện ra ngoài, tất cả đều là giả dối.
Đúng vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tên trùng đực đã tàn nhẫn ra lệnh cắt bỏ tuyến thể của hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, sao có thể là người lương thiện được?
An Lãng vội vã chạy đến đấu trường thú, hóa ra là muốn xem vở kịch này sao?
Trên khuôn mặt luôn bình thản của Lan Tu nở ra một nụ cười, đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch từ trước.
Vị điện hạ kia chỉ đang thay đổi cách chơi.
Thật là đề cao giá trị của hắn, một kẻ phế vật không thể thức tỉnh như hắn mà cũng đáng để vị điện hạ kia tốn công như vậy.
Chỉ là không biết, màn trình diễn của hắn, liệu có làm hài lòng vị điện hạ cao quý kia không?
---
Bóng đêm bao phủ những ngọn núi tĩnh mịch, chỉ có đỉnh tháp của đấu trường thú vẫn sáng đèn.
"Trùng đực các hạ, ngài muốn nghỉ ngơi một lát rồi dùng bữa không?" Nhân viên công tác thấp thỏm hỏi, phải biết rằng vị trùng đực này đã liên tục nhìn màn hình bốn năm tiếng đồng hồ, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn.
An Lãng liếc nhìn bàn ăn, tùy tiện cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng, nói lơ mơ: "Không cần đâu, tôi còn muốn xem, các anh đói thì tự ăn chút gì đi."
Nhân viên công tác dè dặt liếc nhìn An Lãng, sau đó quay đầu nhìn về phía quân thư đứng trong góc. Nhận được cái lắc đầu từ chối của quân thư, hắn ta lại lui về chỗ cũ.
Vị tiểu tổ tông này vẫn chưa mệt sao? Chẳng lẽ cậu ta muốn xem ở đây cả đêm?
Đang lúc hắn ta âm thầm than khổ thì bỗng nghe thấy vị trùng đực kia buột miệng chửi thề.
"Vãi!"
Nhân viên công tác bừng tỉnh, thì thấy vị trùng đực đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhảy dựng lên, chạy vội đến trước màn hình bên phải.
"Phóng to cái này lên!"
Hình ảnh khu vực 43 nhanh chóng được phóng lớn ra toàn màn hình.
Trong hình ảnh, một thiếu niên tóc đen đang chạy như bay trên những tán cây, ngay sau đó, một con bọ cánh cứng khổng lồ dùng chiếc miệng đáng sợ của mình nhổ bật cả một cây đại thụ.
Thiếu niên đang chạy trên tán cây cũng bị hất văng lên không trung. Hắn không thể mọc cánh, chỉ có thể điều chỉnh tư thế rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng để giảm lực va chạm.
Lưng hắn đập mạnh vào gốc cây vừa bị nhổ bật, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. hắn đưa tay lau đi máu, trên khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đỏ rực lên đáng sợ.
Thiếu niên bất ngờ nhìn thẳng vào camera, mọi người bên ngoài màn hình đều giật mình kinh hãi, như thể xuyên qua màn hình chạm phải đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy máu ấy.
Đôi mắt ấy sáng rực, như thiêu đốt linh hồn người khác.
Thật là một đôi mắt khiến người ta chấn động.
Ngay sau đó, trùng cái mắt đỏ dời mắt đi, tiếp tục chạy trốn. Trên người hắn đầy thương tích, đối mặt với sự tấn công của Tinh Trĩ chỉ có thể chạy trốn, nhưng động tác ngày càng chậm chạp, sắp bị chiếc miệng của Tinh Trĩ tóm gọn.