“Biết thì sao?” Thanh âm của An Lãng lộ ra vẻ ngạo mạn, “Có thư phụ của tôi ở đây, ai có thể đυ.ng đến tôi?”
Cậu giơ hai tay lên, nhướng mày, lấy ra khí thế “cha ta là Lý Cương”.
“Hơn nữa anh không nói, hắn ta không nói, ai có thể biết? Đấu trường thú dám lắm mồm sao?”
Riley còn muốn khuyên bảo, liền nghe An Lãng nói tiếp: “Nếu các người không mang tôi đi, tôi sẽ gửi tín hiệu xin rút khỏi khóa thực hành ngay bây giờ.”
Lần này Riley không nói gì nữa, hắn ta trầm mặt xuống: “Nếu điện hạ đã quyết định, tôi đương nhiên không dám can thiệp, chỉ mong điện hạ nhớ đến nỗi khổ tâm của thư phụ, đến đấu trường thú chớ nên phô trương.”
Vị điện hạ này quả nhiên kiêu căng ngạo mạn như lời đồn.
“Đương nhiên rồi, tôi chỉ muốn xem diễn thôi.”
Hừ Đặc · Eden thấy Riley đã gánh vác trách nhiệm, vội vàng nói: “Vậy tôi đi điều phi hành khí.”
Riley giơ tay ngăn lại: “Phi hành khí gây ra tiếng động quá lớn.”
Bị ngăn lại, sắc mặt Hừ Đặc · Eden khẽ biến, cuối cùng vẫn là hạ thiết bị đầu cuối xuống.
An Lãng đã nhìn ra, trong đám trùng cái này, người chủ trì vẫn là Riley.
Riley lấy từ trong giày ra một thiết bị đầu cuối, thao tác vài cái, không lâu sau, một chiếc xe bay cực giống xe máy cỡ nhỏ liền xuất hiện trước mặt bọn họ.
Thân xe rất hẹp, hiển nhiên là để di chuyển tốt hơn trong rừng.
“Điện hạ, xe này chỉ có thể chở hai người.” Riley nói, hắn ta sải bước lên ghế trước.
Hiển nhiên, hắn ta không thể để mặc điện hạ chỉ đi cùng trùng đực.
“Ách……” Lần này đến lượt An Lãng xấu hổ, nhưng cậu không còn cách nào, cậu cần phải đến khu vực ‘Vô Ngần’.
Nhưng để Lan Tu ở lại cậu cũng không yên tâm.
“Chỉ có một chiếc xe sao?” An Lãng hỏi.
Vẻ mặt Riley không thay đổi: “Đây vốn là để chở ngài trong những tình huống khẩn cấp.”
Đường tộc đa phần có cánh, khi làm ra kế hoạch dự phòng này, bọn họ đã không tính đến chuyện phải mang theo nhiều hơn một con trùng cái.
An Lãng có chút áy náy liếc nhìn Lan Tu, sau đó nhờ vả Hừ Đặc: "Phiền anh chăm sóc Lan Tu một chút."
Hừ Đặc tự nhiên không muốn bị bỏ lại, hắn ta đã thất bại trong bữa tiệc ném trúc, đó là một sự sỉ nhục, nhưng hắn ta lại không dám từ chối yêu cầu của điện hạ.
"Điện hạ, nơi này là khu vực rìa ngoài, sẽ không có nguy hiểm gì." Lan Tu đột nhiên lên tiếng, "Tôi ở đây chờ điện hạ trở về."
Riley chuyển ánh mắt sang hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, cảnh cáo nói: "Đừng để đội ngũ khác phát hiện."
"Vâng, Walker tiên sinh."
An Lãng không yên tâm để Lan Tu ở lại một mình, nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu kéo Lan Tu sang một bên, hạ giọng nói: "Lan Tu, em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, cho dù bị phát hiện cũng không sao, nhưng không được để bị thương."
Cậu suy nghĩ một chút, sau đó đưa cho Lan Tu thiết bị phát tín hiệu sặc sỡ dành cho trùng đực trên phi thuyền.
"Khi cần thiết thì dùng, đừng sợ."
Lan Tu nhìn cậu thật sâu, ngoan ngoãn gật đầu.
Riley chở An Lãng bay nhanh, để tránh tai mắt, Riley gần như bay sát mặt đất.
Trùng mắt đỏ bị bỏ lại trong rừng rậm ngẩng đầu nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt, hắn ta ước lượng cái túi to nặng trĩu trên lưng, tùy tiện tìm một chỗ đất bằng, phủi bụi rồi ngồi xuống.
Mà Hừ Đặc cũng nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, nụ cười ôn hòa luôn treo trên mặt dần dần biến mất.
–