“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe trên bãi cỏ. Thi thể của Mã Nguyên An đổ gục xuống, cứng đờ và vô hồn. Tất cả những người có mặt, ngoại trừ Trác Úc, đều trợn tròn mắt vì bất ngờ.
Lão già từng tung hoành trong bộ phim, lừa gạt và gϊếŧ hại hàng chục người, một thành viên cốt cán của hiệp hội Săn Hồn, giờ đây lại nằm trên nền cỏ xanh, với đôi mắt trống rỗng vẫn còn vương nét sám hối và tuyệt vọng. Máu từ miệng ông ta không ngừng chảy ra. Mã Nguyên An đã t.ự s.á.t bằng súng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Những kẻ trừ tà không thể tin vào mắt mình. Bọn họ đứng khá xa, không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa Trác Úc và đội trưởng, nhưng tại sao chỉ sau vài lời nói, đội trưởng của họ lại...
【Diễn viên Mã Nguyên An, đã chết. Nguyên nhân: T.ự s.á.t.】
Trác Úc nghe hệ thống thông báo liền cười phá lên. Sắc đen trong đôi mắt anh dần tan đi:
“Trừ tà? Chỉ cần tôi nói vài câu liền dao động tín niệm, thà tự sát xuống địa ngục chuộc tội? Tôi còn tưởng trò chơi này sẽ thú vị hơn một chút, hóa ra lại đáng thất vọng đến vậy.”
Chu Vũ trừng mắt nhìn Trác Úc, không thể tin nổi. Anh ta chậm rãi lùi về phía sau.
“Chu tiên sinh thân mến, tôi phát hiện một bí mật.”
Trác Úc thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua anh ta:
“Giữa vai diễn và diễn viên có một sự liên kết. Tôi đã lợi dụng xung đột tính cách giữa nhân vật mục sư và bản thân Mã Nguyên An, khiến ông ta rơi vào hỗn loạn nhận thức, và rồi nhân vật đã gϊếŧ chết ông ta.”
“Ông ta chắc chắn bị ép vào vai đó, nhưng anh thì không.”
Giọng điệu của Trác Úc như một con dao đâm thẳng vào tim Chu Vũ:
“Vậy anh có muốn học theo vị mục sư kia, sám hối cho những gì anh đã làm với kẻ yếu thế không?”
Sắc mặt Chu Vũ lập tức tái nhợt. Như thể những lời kia đã chạm đến góc khuất sâu nhất trong lòng anh ta.
Anh ta nhớ lại khoảng thời gian đại học, khi dựa vào thể lực vượt trội của mình mà thường xuyên bắt nạt, chèn ép bạn cùng phòng. Đã có lần anh ta đánh bạn mình đến mức nhập viện chỉ vì một cuộc cãi vã. Nhưng vì nhà anh ta có tiền, mọi chuyện nhanh chóng được dàn xếp êm đẹp. Chỉ là sau đó, anh nghe tin người bạn đó đã mắc bệnh tâm lý nặng đến mức phải thôi học, đánh mất cả tương lai.
Anh ta vốn không để tâm lắm. Nhưng nhiều năm sau, anh ta nghe tin bạn cũ vì không chịu nổi áp lực mà t.ự t.ử bằng khí than trong nhà.
Gia đình nạn nhân liên tục tìm đến trường học, đến nhà anh ta để làm lớn chuyện, nhưng đổi lại, họ chỉ nhận được một câu từ Chu Vũ:
“Hắn quá yếu đuối, chết thì có liên quan gì đến tôi?”
Trong mắt Chu Vũ, những kẻ không có sức mạnh thì đáng bị chà đạp.
Thế nhưng, khi bước vào phim trường này, anh ta mới nhận ra rằng bản thân cũng có thể trở thành kẻ yếu, bị người khác coi thường và giẫm đạp.
Anh ta có hối hận, dù không quá chân thành, nhưng lúc này đây, anh ta sợ rằng mình cũng sẽ phải ăn đạn.
“Anh.. sao lại biết chuyện đó! Không đúng... anh không phải Trác Úc... Rốt cuộc anh là ai?”
Trác Úc cười nhạt:
“Ồ? Nghe có vẻ như anh rất quen thuộc với tôi nhỉ? Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng, ngay từ đầu, kẻ mà anh quen biết vốn đã không phải Trác Úc?”
Chu Vũ run lên bần bật. Anh đã hiểu. Ngay từ khi bước vào phim trường, kẻ này đã bắt đầu giả vờ. Mang bộ mặt hiền hòa, thân thiện, nhưng thực chất là một con quái vật đội lốt người, luôn suy tính xem làm sao để cắn xé kẻ khác.
Tên này là một kẻ điên!
Chu Vũ quay đầu bỏ chạy. Những kẻ trừ tà ẩn nấp trong lùm cây cũng không thể nhịn được nữa, lập tức lao ra, muốn báo thù cho đội trưởng.
Nhưng lúc này, thời gian của trò chơi dành cho Trác Úc đã kết thúc
Người đàn ông đeo mặt nạ cao lớn như một ngọn núi xuất hiện, khuôn mặt cá sấu dữ tợn như quỷ thần, cây rìu khổng lồ trong tay hắn nhẹ tựa đồ chơi. Một nhát rìu vung ra, chém bay kẻ trừ tà lao lên đầu tiên, lực va chạm mạnh đến mức khiến anh ta văng ra xa hơn năm mét.
Người đó nghiến răng, lấy ra bình xịt chữa thương từ không gian ô lưới mà anh ta đã đổi bằng hỏa điểm, nhanh chóng sử dụng khi máu vẫn chưa chảy cạn, giữ được mạng sống trong gang tấc. Nhưng anh ta cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm bẹp trên bãi cỏ, thở hổn hển từng cơn.
"Anh Hai!"
Hai kẻ trừ tà còn lại nghiến răng căm hận, nhưng bọn họ không thể lại gần BOSS quá mức, nên quyết định dùng chiến thuật nhử mồi.
Nước thánh không có tác dụng với Trác Úc, nhưng không có nghĩa là nó cũng vô dụng với BOSS!
Hai người cố hết sức chế nhạo BOSS, nói nào là đồ ngu xuẩn, chỉ số thông minh còn không bằng đứa trẻ ba tuổi, nhưng BOSS hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai. Cho đến khi bọn họ nhắc đến Trác Úc.
"Cái thằng què đó sớm muộn gì cũng bị tao c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p rồi gϊếŧ thôi!"
Tên trừ tà lùn tịt gào lên đầy thô tục, hoàn toàn không quan tâm đến việc đang có khán giả theo dõi bộ phim, ngang nhiên thốt ra những lời bẩn thỉu đầy ghê tởm.
Rất nhanh, bọn họ nhận ra ánh mắt của BOSS đã thay đổi.
"Ồ?" Trác Úc cười lớn, vỗ tay vài cái:
"Tự tìm đường chết sao? Lần đầu tiên ta thấy đấy."
"Chạy!"
Hai người lập tức chạy như bay về phía bờ hồ, nơi có một lượng lớn nước thánh được chôn giấu. Chỉ cần nước thánh làm suy yếu BOSS, họ sẽ có cơ hội chiến đấu!
Là một hội chuyên săn lùng BOSS trong phim, bọn họ đương nhiên có nguồn hỏa điểm mà người chơi bình thường không thể sánh bằng. Điều này giúp họ đổi được vô số kỹ năng và vật phẩm bảo vệ mạng sống. Mã Nguyên An vốn là kẻ mạnh nhất trong nhóm, con rối của hắn ta thường có thể giao chiến ngang ngửa với quái vật trong phim. Nhưng lần này, hắn ta thậm chí còn chưa kịp thi triển sức mạnh thì đã bị Trác Úc lừa chết.
Át chủ bài lớn nhất đã biến mất, giờ bọn họ chỉ còn biết đặt hy vọng vào sức mạnh của nước thánh!
Một tiếng "tách" vang lên, sợi dây câu trong suốt cuối cùng cũng bị BOSS chạm vào, bình nước thánh lập tức phát nổ, mảnh thủy tinh vỡ vụn lẫn với chất lỏng trong suốt tạt đầy lên người hắn, ngay cả chiếc đầu cá sấu cũng nhỏ nước lách tách. Nhưng...
Không có tác dụng.
Điều này chứng tỏ BOSS không phải là quỷ hồn, mà là một con người thực sự.
"Không thể nào!"
Kẻ trừ tà trừng mắt đến mức suýt rách khóe miệng, lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn nữa.
Nếu Trác Úc là con người, điều đó vẫn có thể hiểu được. Nhưng BOSS trông chẳng giống con người chút nào, mà rõ ràng là một con quái vật! Hắn đã sống hơn năm mươi năm mà vẫn không hề già đi!
BOSS thoáng dừng lại, cúi đầu nhìn những mảnh kính vỡ và nước thánh vương vãi trên đất, một cơn thịnh nộ mãnh liệt bất chợt bùng lên trong lòng. Đây là nước thánh của nhà thờ, vậy nên đám kẻ xâm nhập này vốn định dùng thứ này để gϊếŧ Trác Úc sao?!
Bọn chúng thấy Trác Úc là con người, không bị thương tổn, nên mới giả vờ xuất hiện để đàm phán.
Nếu Trác Úc thật sự là linh hồn mà không phải một kẻ tái sinh...
Không thể tha thứ... không thể dung thứ!
Màn đêm ở hồ Hoàng Kim buông xuống rất sớm. Những kẻ trừ tà đến nơi này vào buổi chiều, nhưng giờ đây, lũ quạ đen đã tụ thành đàn đậu kín trên cành cây, kêu lên những tiếng ai oán. Hoàng hôn dần lui về sau núi, vầng trăng tròn khổng lồ sắp sửa nhô lên.
Trác Úc nhặt lên khẩu súng của Mã Nguyên An, chậm rãi tiến đến bên cạnh tên trừ tà bị Asha chém ngã.
"Cùng chơi một trò chơi nhé?"
Anh chớp đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nở một nụ cười đầy ý vị.
"Xem anh có thể chịu đựng lâu hơn lão già kia không?"
Tên trừ tà co giật một chút, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy.
Bên trong căn nhà gỗ, Liễu Tĩnh Vân run rẩy nhìn hai kẻ mạnh khiến người ta kinh hãi trước mặt.
Chỉ bằng lời nói, Trác Úc đã khiến một diễn viên phải chết, bây giờ có thể còn muốn thao túng tinh thần kẻ khác. Với tư cách là một diễn viên kiêm kẻ sống sót, cô nên lập tức lái xe bỏ chạy, nhân lúc BOSS chưa quay lại, và cũng khi Trác Úc còn chưa rảnh tay đối phó với cô. Cô nên nhanh chóng chạy đến trấn Xuân Tuyền để lánh nạn.
So với lời nguyền hay thi thể sống, rõ ràng Trác Úc còn đáng sợ hơn nhiều.
Nhưng những ký ức về việc cùng giải đố, cùng phiêu lưu với anh cứ ùa về. Nhớ đến những lời khen đầy sự công nhận của anh, cô tin chắc rằng Trác Úc không có ác ý với mình. Huống hồ, mấy tên trừ tà kia trông cũng chẳng giống người tốt chút nào.
Cộng với ý chí sinh tồn không dễ dàng từ bỏ, cô biết mình đang đứng trước một quyết định quan trọng.
Chạy trốn hay đứng về phía Trác Úc?
Ở bên ngoài căn nhà gỗ, dưới hiệu ứng khuếch đại vai diễn, Trác Úc đã hoàn toàn thôi miên được tên trừ tà, moi được không ít tin tức.
"Hội Săn Hồn à? Không ngờ ngay bộ phim đầu tiên đã đυ.ng phải hội này."
Anh chống cằm, ánh mắt lóe sáng:
"Thú vị đấy, tôi thích."
Anh quay đầu nhìn về phía Liễu Tĩnh Vân đang đứng yên ở cửa, thản nhiên hỏi:
"Cô quyết định rồi à?"
Liễu Tĩnh Vân giật mình. Không ngờ những suy nghĩ trong đầu cô lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy.
Nhưng cô không hề lùi bước, cũng không có ý định chạy trốn. Cô kiên định gật đầu:
"Nếu số phận đã để tôi gặp anh, vậy có nghĩa là ngay từ đầu nó đã giúp tôi đưa ra lựa chọn."
"Cô gái thông minh." Trác Úc nhìn cô với vẻ tán thưởng.
"Cô có muốn gia nhập công hội của tôi không?"
"Công hội?"
"Đám vô dụng này đến từ một công hội diễn viên, có thể hiểu là một đội ngũ do các diễn viên tự lập ra."
"Tôi muốn gia nhập!" Liễu Tĩnh Vân lập tức đáp.
Cô không phải kẻ ngu ngốc. Cô biết tương lai của Trác Úc có tiềm năng vô hạn, và ngay lúc này, anh đang chìa tay với cô.
Dù không rõ cô có gì xứng đáng để anh để mắt tới, nhưng với tư cách là một phụ nữ yếu đuối, ngoại hình cũng không nổi bật, cô buộc phải dựa vào sức mạnh tập thể để tự bảo vệ mình.
Lúc mới bước vào phim, chẳng ai coi trọng cô, Chu Vũ thậm chí còn bỏ mặc cô giữa đường. Dù cô có xuất sắc đến đâu trong đời thực, thì trong mắt đám diễn viên này, cô cũng chỉ là một "kẻ có thể kéo chân đồng đội".
Đây chính là hiện thực - trong trường quay, không có sự lịch thiệp, mà chỉ có những trận chém gϊếŧ tàn nhẫn.
Nhưng Trác Úc đã cho cô cơ hội thoát khỏi cái vận mệnh đó.
Cô phải nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên. Một cô gái yếu đuối như cô cũng phải trở thành kẻ mạnh, tìm ra cách thoát khỏi phim trường này! Để không ai có thể vứt bỏ cô, coi thường cô nữa!
"Rất tốt."
Trác Úc mỉm cười vỗ tay. Trong trường quay kinh dị này, dù cá nhân có mạnh đến đâu, cũng khó tránh khỏi những lúc khó khăn. Huống hồ anh lại là người có khiếm khuyết về thể chất. Nếu muốn dệt nên tương lai, trước tiên anh phải xây dựng đội ngũ.
Hệ thống kịp thời nhắc nhở anh.
[Công hội diễn viên: Khi một diễn viên sống sót sau một bộ phim, họ sẽ có quyền lập đội. Diễn viên có thể gửi lời mời cho nhau. Khi số lượng thành viên đạt hai người, công hội sẽ tự động hình thành và mở hệ thống công hội.]
Nếu ngay cả đám diễn viên kém cỏi kia cũng có thể lập hội Săn Hồn, vậy thì tại sao anh lại không thể?
Liễu Tĩnh Vân sẽ là thành viên đầu tiên của anh.
Tiếng cú và quạ kêu ngày càng vang vọng, như thể muốn xuyên thủng bầu trời đêm, báo hiệu rằng hồ Hoàng Kim đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đêm thứ tư của "Bảy ngày đau khổ" đã đến.
Đêm lột da.