Xuyên Thư: Vạn Người Mê Xuyên Thành Vai Nữ Phụ Trong Show Hẹn Hò

Chương 19

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng ngần như ngọc của thiếu nữ, hàng mi cong vυ't rậm rạp in bóng nhạt trên mí mắt.

Giọng Đường Đường bình tĩnh mà băng giá: 【Vì vậy, tôi cần dùng một chuyện khác, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của anh ta, thu hút toàn bộ tâm trí của anh ta.】



Dưới cây liễu, chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng như ánh trăng, ôn nhuận như ngọc, tao nhã đoan chính, nội liễm thanh tao như một cây trúc xanh, thấm nhuần từng chút cốt cách phong thái.

Anh ta có đôi mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng màu vàng nhạt, bên tai rủ xuống một sợi dây chuyền dài bằng vàng mảnh, cười một cách ôn hòa và lịch sự, là một vẻ ngoài rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác.

Lời nói như ngọc, ôn hòa như quân tử

Nhìn thấy thiếu nữ chậm rãi bước tới, con ngươi màu nâu nhạt của chàng trai hơi co lại, trong mắt lóe lên một chút tối tăm rồi biến mất, rất nhanh khôi phục lại nụ cười ôn hòa: "Là nữ khách mời của 《Tim đập rộn ràng 》 sao? Xin chào, tôi là Yến Thanh Thư."

Đường Đường khéo léo mím môi, lúm đồng tiền hai bên má hơi hiện lên: "Xin chào, tôi là Đường Đường. Yến Thanh Thư, xuân nhật sơ yến, thiên lãng khí thư, thanh nhã đoan phương*, cái tên này thật sự rất hợp với khí chất của anh, giống như là đo ni đóng giày cho anh vậy."

Đôi mắt hạnh sáng ngời của thiếu nữ bất ngờ hiện lên vẻ kinh diễm, đuôi mắt hơi cong lên ửng hồng như hoa đào.

Đầu ngón tay Yến Thanh Thư khẽ động, rũ mắt xuống, khiến người khác không nhìn rõ được thần sắc dưới đáy mắt của anh ta, giọng nói giống như tiếng ngọc vỡ va vào đá, ôn tồn nhã nhặn, dễ nghe vô cùng.

"Cảm ơn, rất vinh hạnh khi vẻ ngoài này của tôi nhận được sự yêu thích của em, dù sao thì, không thể không thừa nhận, từ khi bóng dáng của em xuất hiện đến giờ, mắt tôi cũng chưa hề chớp lần nào."

"Ừm, vì sao?" Cô tò mò ngước mắt lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp như đá obsidian hảo hạng, sáng ngời trong trẻo.

Phản chiếu rõ ràng vẻ ti tiện đê hèn của anh ta trong đáy mắt.

"Bởi vì em sinh ra quá đẹp, giống như hải đường ngậm sương trong ngày xuân, vẻ đẹp trong trẻo lan tỏa, cho nên khi xuất hiện trong tầm mắt tôi, liền không nỡ khép mắt lại nữa, không nỡ để em biến mất khỏi thế giới của tôi."

Giọng điệu Yến Thanh Thư tao nhã nhẹ nhàng, giống như lời thì thầm bên tai người tình, lại mang theo ba phần ý cười nhạt nhẽo, trung hòa sự mập mờ trong đó, nên giống như là cố ý trêu chọc.

【Không được không được, tôi cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập luôn!】

【Tôi chỉ muốn nói: đạo diễn Phòng quá đỉnh, lựa chọn nam nữ khách mời quả thực quá tuyệt vời, toàn là nhan sắc thần tiên, xin lỗi tôi hình như đã thay lòng đổi dạ rồi hu hu...】

【Yến Thanh Thư, cái tên này thật sự rất dễ nghe, phối hợp với dung mạo và khí chất như vậy, quả thực hoàn toàn đúng ý của tôi!】

【Quả thực giống như là hiện thân của một bậc quân tử ôn nhu thời cổ đại!】

【Điều quan trọng nhất là, thật sự rất biết nói chuyện, những lời này đặt lên người khác thì cực kỳ dễ bị sến súa, nhưng dùng dung mạo và ngữ điệu như vậy để nói ra, quả thực khiến tim người ta hoàn toàn không chịu nổi, từ trong ra ngoài đều mềm nhũn!】

Đường Đường hơi ngẩn người, khi phản ứng lại được ý trong lời nói của chàng trai, trên đôi má như ngọc bích ửng lên màu hồng như son phấn.

Cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh: "Anh thật sự rất biết nói chuyện, nghe giống như là đang ngâm thơ vậy, trình độ văn học của anh chắc chắn rất tốt."

Vừa nói, cô không nhịn được mà khẽ cười lên, đôi mày thanh tú như một vầng trăng non, ngây thơ lại thuần khiết.

"Được rồi, tôi đưa anh đến biệt thự bên kia nhé, bọn họ chắc cũng đến rồi. Hành lý nhỏ kia có thể đưa cho tôi, đồ nặng thì không xách được, đồ nhẹ thì vẫn được, anh cũng có thể đổi tay."

"Cảm ơn, nhưng không nặng đâu, để tôi tự làm là được." Yến Thanh Thư ôn tồn từ chối, lời nói khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Đường Đường cũng không khăng khăng nữa, đi trước dẫn đường, không quên nghiêng người cười tinh quái: "Đây có tính là một trong những tu dưỡng của quân tử hay quý ông không?"

"Nói chính xác thì, nên là một trong những phẩm đức cần có của nam giới? So với tam tòng tứ đức của nam giới thời đại mới, đây cũng chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng kể."

Yến Thanh Thư đẩy chiếc vali màu trắng ngà, bước chân không nhanh không chậm, dáng đi ưu nhã ung dung. Khi ánh mắt liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, thỉnh thoảng có một tia tối tăm khó nhận ra lướt qua.

Đường Đường hoàn toàn không hay biết, đôi mày cong cong, ánh mắt trong sáng: "Yến Thanh Thư, anh có phải là học bổ túc tâm lý học không? Cảm giác như là..."

Cô dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ một tính từ thích hợp.

Yến Thanh Thư gật đầu đáp lại: "Khi đi học, tôi quả thật có học bổ túc chuyên ngành tâm lý học, lấy bằng thạc sĩ."

"Khó trách! Anh thật sự rất giỏi!" Đường Đường chân thành tán thưởng, rồi quay người nhìn anh, đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh.

"Người ta nói rằng các chuyên gia tâm lý học có thể thông qua tiếp xúc đơn giản để nắm bắt tính cách của một người, có thật không? Yến Thanh Thư, vậy anh hãy nhìn tôi xem, anh có thể thấy tôi là người như thế nào không?"

Thiếu nữ mỉm cười xinh đẹp, ánh mắt chứa đựng sự tò mò, giống như một vũng nước mùa xuân khuấy động những gợn sóng lăn tăn, dáng người thon dài cân đối được tôn lên bởi chiếc áo sơ mi vừa vặn, đẹp như một đóa phù dung duyên dáng yêu kiều.

Khiến người ta không khỏi muốn ôm cô vào lòng, giam cầm nàng ở sâu trong khu vườn chỉ thuộc về riêng mình.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Yến Thanh Thư dần dần tối sầm lại, được che giấu dưới hàng mi dài cong vυ't.

Từ nhỏ, anh đã biết mình là một con quái vật không bình thường, đây là di truyền gia tộc của nhà họ Yến, được khắc sâu trong tủy xương và gen.

Chỉ là con người sở dĩ gọi là người, là vì có thể khống chế hành vi của mình, có được lý trí của riêng mình.

Thế là, quái vật khoác lên lớp da người, linh hồn lạnh lùng bạc bẽo nhất của anh lại lựa chọn trở thành một bác sĩ cứu người chữa bệnh.

Thế nhưng, không ai biết, dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng phẫu thuật, anh ta cầm dao phẫu thuật lạnh lẽo rạch bụng người dưới tay mình, vẻ mặt của anh bình thản đến mức nào, dường như hoàn toàn không có chút kính sợ nào đối với sinh mệnh.

Anh dùng hai mươi ba năm khoác lên mình lớp ngụy trang hoàn mỹ không tì vết, thế nhưng vào khoảnh khắc này, trong nháy mắt sụp đổ tan tành.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ, mỗi một tế bào của anh đều đang gào thét du͙© vọиɠ chiếm hữu dính nhớp đáng sợ, mỗi một dây thần kinh đều đang nói cho anh biết anh muốn có được cô, bẻ gãy cô, hoàn toàn chiếm hữu cô.

Đường Đường khó hiểu dừng bước, vẫy vẫy tay: "Yến Thanh Thư, anh sao vậy, không sao chứ?"

***

[*Xuân nhật sơ yến, thiên lãng khí thư, thanh nhã đoan phương

Dịch nghĩa: Trong buổi tiệc đầu tiên của mùa xuân, trời quang đãng, khí trời dễ chịu, có sự hiện diện của một người phụ nữ (hoặc một người nói chung) với vẻ ngoài thanh lịch, tao nhã và phẩm chất đoan trang, chính trực.

Câu này thường được sử dụng trong văn học để miêu tả một khung cảnh tươi đẹp, thanh bình, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp và phẩm chất của con người. Nó mang đến cảm giác thư thái, yên bình, và gợi lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Câu này không phải là một câu thơ hoàn chỉnh và không rõ nguồn gốc từ tác giả cụ thể nào. Nó được hình thành từ việc kết hợp các ý tứ và hình ảnh thường thấy trong thơ ca cổ điển, đặc biệt là thơ miêu tả cảnh vật và con người.]

Lời của editor: Chương này sử dụng nhiều thành ngữ, thơ ca với mấy câu miêu tả cổ xưa ghê, tớ đã cố gắng dịch cho dễ hiểu nhất có thể nhưng vẫn có mấy chỗ nghe hơi “sượng” ấy, còn mấy chỗ nào khó quá thì chú thích cuối chương. Phản diện mà miêu tả như vầy không biết nam chính miêu tả sao. À tớ vừa edit vừa đọc nên cũng không biết là ai luôn, mạnh dạng đoán Giang Mộ Thu - anh em sinh đôi của Giang Triều Hạ. Mà thật ra cũng sợ tới cuối truyện không có CP nào quá, nữ chính như kiểu chỉ muốn trả thù thôi. :(