Cố Ngôn nhịn được.
Anh lạnh lùng nhìn đạo sĩ quấy phá trong khuê phòng. Nhìn nửa tiếng, thấy hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, anh bèn nhét chiếc gương đồng vào dưới gối, rồi lấy chăn dày phủ lên, cuối cùng tai cũng được yên tĩnh.
Trước đây ghét tiếng quá nhỏ không nghe rõ, giờ lại thấy tiếng quá to khiến khó chịu.
Nói ra mới nhớ, âm thanh từ chiếc gương bắt đầu lớn dần lên từ khi nào?
Hiện giờ, âm lượng như thể khuê phòng trong gương và phòng của anh là một, đạo sĩ trong gương niệm chú mà như đang đứng ngay cạnh anh.
Thật không thể tin nổi.
Cố Ngôn chờ khoảng một giờ đồng hồ, cuối cùng đạo sĩ cũng làm lễ xong.
Ba ngày làm pháp sự liên tiếp, vị tiểu thư mỹ nhân đã quay lại.
Cố Ngôn thở phào nhẹ nhõm, xem ra không uổng công anh chờ đợi. Mấy ngày nay anh chẳng dám làm gì, đừng nói thổi hơi, ngay cả động vào gương anh cũng không dám, sợ bị phát hiện và lại phải chịu thêm một buổi lễ trừ tà.
Nhưng giờ là chuyện gì thế này?
Tại sao đạo sĩ vẫn chưa rời đi?
Trong gương, đạo sĩ ngồi nghiêm nghị bên bàn, nhắm mắt tĩnh tọa, không nói một lời.
Tiểu thư đứng bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo âu.
“Mẫu thân, con sợ…” Cô khẽ nói với người phụ nữ mặc hoa phục đứng cạnh.
Người phụ nữ an ủi cô: “Đừng sợ, đợi đạo trưởng trục hết tà khí trong cơ thể con, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố gắng chịu đựng một chút.”
Tiểu thư nhìn quanh, vẻ mặt vẫn đầy sợ hãi, rõ ràng lần trước bị Cố Ngôn dọa cho hoảng hồn.
Người mẹ thở dài, thương xót nói: “Hay để ta bảo Tố Châu ở lại đây với con…”
Bà còn chưa nói hết câu, đạo sĩ đang nhắm mắt bỗng mở bừng mắt.
“Không được.” Hắn nghiêm nghị nói. “Khi trừ tà, tất cả mọi người phải rời xa mười trượng! Nếu không, sau khi bần đạo làm phép, tà khí sẽ thoát ra từ cơ thể tiểu thư và nhập vào người khác, không thể diệt trừ hoàn toàn!”
Nghe vậy, ai nấy đều hiện rõ vẻ sợ hãi. Người mẹ cũng không dám nói thêm, dẫn theo đám người hầu rời khỏi phòng.
Dù họ đã đi ra khỏi phạm vi gương, Cố Ngôn vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân, tiếng cửa đóng, càng lúc càng xa dần.
Đến khi mọi âm thanh biến mất hoàn toàn, đạo sĩ đứng dậy đóng kín cửa sổ, khiến ánh sáng trong phòng trở nên u ám hơn nhiều.
Tiểu thư rụt rè hỏi: “Đạo… đạo trưởng định làm phép thế nào ạ?”
Đạo sĩ không trả lời, chỉ cầm một chiếc cốc trên bàn rồi đổ nước vào.
Sau đó, hắn kẹp một lá bùa vàng giữa hai ngón tay, khẽ lắc, lá bùa lập tức bốc cháy.
Tiểu thư kinh ngạc đến tròn xoe mắt trước “pháp lực” của đạo sĩ. Nhưng Cố Ngôn lại nhìn rất rõ, nhân lúc cô đang chú ý, bàn tay còn lại của đạo sĩ đã lén bỏ thứ gì đó vào cốc nước.
Cố Ngôn nhíu mày sâu hơn.
Giả thần giả quỷ, hóa ra chỉ là một tên lừa đảo giang hồ…
Khi lá bùa cháy hết, chỉ còn lại tro đen, đạo sĩ cầm cốc nước niệm vài câu chú rồi đưa cho tiểu thư: “Uống cốc thánh thủy này, sau đó lên giường ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngửa, kết ấn Định Tâm, nhắm mắt và tĩnh tâm.”
Tiểu thư làm theo, nhã nhặn uống nước, sau đó lên giường ngồi trong tư thế thiền Quan Âm.
Đạo sĩ tiếp lời: “Trước khi bần đạo trừ tà xong, tiểu thư nhớ kỹ: Không được mở mắt, không được nói chuyện, và không được cử động tùy tiện.”
“Vâng, đạo trưởng.” Tiểu thư gật đầu, hít sâu rồi từ từ nhắm mắt.
Cố Ngôn nhìn thấy hết, thầm nghĩ: Đạo sĩ đuổi tất cả mọi người ra xa mười trượng, lại bắt mỹ nhân nhắm mắt, e rằng định giở trò.
Quả nhiên, ngay khi tiểu thư nhắm mắt, đạo sĩ vừa niệm chú vừa lục tung cả phòng!
Hắn lục lọi như muốn tìm vàng bạc châu báu, nhưng vì tiểu thư đã chuyển đi từ trước, nên đồ trang sức đều không còn.
Hắn bèn nhặt mấy món đồ sứ trông có vẻ giá trị, rồi bẻ hết các viên ngọc trên tủ.
Trong lúc lục lọi, không biết từ khi nào tiểu thư đã thϊếp đi. Đạo sĩ đắc ý cười, bắt đầu cởi đạo bào, để lộ thân thể đầy vết lở loét, bước về phía giường.
Cố Ngôn bên ngoài gương giận điên người.
Dám động đến mỹ nhân của anh?!