Tiêu Cẩn Du không đáp, ánh mắt vừa chú ý vào mấy tờ giấy, liền nghe thấy tiếng cửa sổ va vào nhau vang lên một tiếng “cạch”, vừa ngẩng đầu lên thì trong phòng chỉ còn lại một mình chàng.
Ở ngay lầu một còn nhảy cửa sổ...
Gió lạnh từ từ theo cánh cửa đang mở rộng mà vào, thổi tan chút cảm giác buồn ngủ của Tiêu Cẩn Du.
Tiêu Cẩn Du gấp vài tờ giấy đang cầm đút vào trong ngực, thay y phục, cầm quải trượng bên cạnh giường tự mình xuống giường tìm xe lăn, chàng ra khỏi Nhất Tâm Viên, đi về hướng Tam Tư Các.
Hiện tại, hồ sơ vụ án trong ngoài thành chắc hẳn chất cao như núi trong Tam Tư các, hơn nữa còn cả đống sớ yêu cầu đang đợi giải quyết.
Chàng đã mê man hơn nửa ngày, đám quan viên trong kinh thành cũng có một nửa muốn ngất theo chàng.
Trong những ngày bận rộn đến tối mặt tối mũi thế này, Tiêu Cẩn Du thường sẽ không quay về Nhất Tâm Viên, bởi vì từ Nhất Tâm Viên đến Tam Tư Các phải đi một vòng Vương phủ, có những đoạn đường nhỏ xe lăn không qua được, muốn đến đó phải vòng qua tất cả hậu viện trong phủ, mà trước giờ chàng không phải người có đủ sức để tự mình làm việc này.
Đẩy xe lăn còn chưa đi được một phần ba quãng đường, Tiêu Cẩn Du đã phải dừng xe lại, mệt chỉ là phụ, cái chính là cơn đau ở eo càng lúc càng đau, hai cánh tay tê cứng đến mức không chịu tuân theo sự điều khiển của chính chàng nữa.
Chàng nhớ Diệp Thiên Thu đã nói qua, căn bệnh này nếu tái phát vào mùa đông sẽ càng thêm phiền toái, chỉ là không ngờ sẽ phiền toái đến mức này.
Tiêu Cẩn Du vốn định ngồi lại đây nghỉ một lát, đợi khá hơn sẽ đi tiếp, lại không ngờ ngồi trong đêm đông gió lạnh hung ác thổi từng cơn, vừa nãy tay chỉ tê cứng hơi đau một chút thôi, thì giờ đây toàn thân chàng lạnh cóng.
Nhìn bản thân chỉ có thể ngồi lì ở đây chàng chợt cảm thấy thực buồn cười, ngồi chỗ nào không ngồi, lại đúng góc đông bắc của Vương phủ đêm hôm cô đơn hoang vắng, chỉ bằng chút hơi sức yếu ớt của chàng có gọi người bây giờ cũng chưa chắc có ai nghe thấy.
Tiêu Cẩn Du đành dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ một lát.
Chàng hiểu bản thân mình rất rõ, chưa đến nửa canh giờ nữa toàn bộ tri giác sẽ hoàn toàn biến mất, cùng lắm là lúc tỉnh lại nghe Diệp Thiên Thu mắng chửi một chút cũng được.
Vừa mới nhắm mắt liền nghe được tiếng bước chân ai đó đang vội vàng chạy qua, mắt còn chưa mở đã thấy một giọng nói lanh lảnh thật quen tai.
"Này, không phải huynh là thi thể sống đó à!"
Trong vòng một ngày, hai lần nghe người khác nhắc tới cái tên này.
Tiêu Cẩn Du rất muốn cười, cười cho chính mình, lúc này ba chữ "Thi thể sống" áp dụng cho chàng quả thật là không còn từ nào chính xác hơn.
Sở Sở đang đứng trước mặt chàng, nàng đã thay một thân trang phục như những nữ tử chốn kinh thành, có khác chỉ là không dặm phấn vẽ mày, không đeo trâm vàng vòng ngọc, và nụ cười vẫn thân thiện như buổi sáng.
Trong lòng Tiêu Cẩn Du tự nhiên có chút ấm áp.
"Huynh cũng ở đây sao?"
Nếu sáng nay cuộc thi nàng tham gia không phải do Lục Phiến Môn tổ chức, vậy nàng cũng không ghim thù với chàng làm gì, kinh thành vốn là nơi kiếm cơm, chỉ cần nói chuyện với nhau một lần Sở Sở cũng tự động cho đó là người quen.
Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu.
"Thật trùng hợp!" Sở Sở giơ tay chỉ về phía tây: “Ta ở phía bên kia, huynh là người của viện nào?"
Tiêu Cẩn Du muốn giơ tay chỉ về hướng Nhất Tâm Viên, mới phát hiện cánh tay đã cứng ngắc cũng không nâng lên nổi.
"Huynh làm sao vậy?"
Được Sở Sở quan tâm hỏi han như vậy, Tiêu Cẩn Du đột nhiên nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Cảnh Dực, trong lòng nặng trĩu tâm sự.
Nếu như chàng không nhầm, giờ này Ngô Giang đang ở bên ngoài giúp chàng làm một chuyện.