"Còn có đại ca! Đại ca chính là Thần bộ thứ năm của Lục Phiến Môn "Truy Hồn Đao"!"
Triệu Quản gia cũng sắp tức phát khóc rồi, lăn lộn trong kinh thành đến từng tuổi này lão cũng chưa gặp cô nương nào cố chấp như cô này: “Tiểu cô của ta ơi, đại ca của cô đường đường Quốc phụ Tướng quân Tam phẩm đương triều, trưởng đội thị vệ của An vương phủ, có chỗ nào giống Thần Đao gì đó chứ!"
Lần này Sở Sở quả thực đã khóc "hu hu" thành tiếng: “Ông lừa ta! Mấy người đều lừa ta! Thực sự là có Lục Phiến Môn, thật sự có! Thật sự có!"
Triệu quản gia cảm thấy thực nhức đầu, nếu đây là chuyện khác, khi Sở Sở vừa khóc vừa làm loạn thì ông nhất định nói mấy câu nhẹ nhàng dỗ nàng, nhưng chỉ riêng chuyện này là ông không thể thuận theo nàng.
Đối với cô nương này nếu dùng phương pháp tầm thường thì nàng ta nhất định không hiểu chuyện.
Triệu quản gia cố gắng nghiêm mặt nói: “Nếu cô còn nhắc đến chuyện về Lục Phiến Môn, cẩn thận Vương gia cho người lôi cô ra ngoài hành hình, đánh đến khi mông cô nở hoa thì thôi, đến lúc đó ai cũng không cứu nổi cô đâu!"
Sở Sở lập tức không dám khóc nữa, chỉ cắn môi nước mắt chan chứa khắp khóe mắt, vẻ mặt oan ức nhìn ông.
Triệu quản gia thở phào nhẹ nhõm, ha ha, quả nhiên doạ nạt một trận giống như đứa cháu nội nhà ông vẫn là cách hay nhất...
Nhìn Sở Sở cố kìm nén, sắc mặt Triệu Quản gia cũng dịu lại không ít, thấy nàng khóc lóc buồn bã nước mắt rơi như mưa, ông không nhịn được mà dỗ dành nói: “Kỳ thật Vương gia là người rất tốt, không phải ngài đã cho cô ở một chốn yên thân trong kinh thành rộng lớn này sao? Chỉ là tính ngài ấy rất cố chấp và khó tính, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải kính nể ngài ấy vài phần, cô không được nói lung tung trước mặt ngài ấy tránh để..."
Sở Sở lau hai hàng nước mắt, ngẩng cái mặt mèo, bĩu môi mở miệng mang theo tiếng khóc ấm ức nói: “Vậy... Vương gia ngài ấy rốt cuộc có chức quan gì, sao có thể lợi hại như vậy được?"
"Ai ui, chuyện này cũng khó mà nói... Không có tên chính thức, cũng không có chức vị cụ thể, cô chỉ cần nhớ Vương gia phụng chỉ quản lý Tam tư pháp, quản lý tất cả các vụ án trong quốc gia, và cũng là người có thể phá được tất cả các vụ án trên đời."
"Vậy người đó không phải là lão đại của Lục Phiến Môn đấy sao!"
"Cô còn dám nói lung tung!"
****
Sau khi khôi phục lại ý thức, cảm giác đầu tiên Tiêu Cẩn Du chính là đau, cơn đau đớn thấm đến tận xương tủy, từ hai chân lan đến lưng rồi eo, như có ngàn vạn con kiến đang tụ tập điên cuồng gặm cắn người chàng, ngay cả nửa người trên vốn bình thường cũng bị kéo xuống ê ẩm tê dại toàn thân.
Tầm mắt từ từ rõ ràng hơn, Tiêu Cẩn Du nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của Nhất Tâm Viên ở Vương phủ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chính giữa căn phòng có một người đang nằm bò trên bàn, không cần nhìn nhiều chàng cũng biết người kia là ai.
Hai ngày không chợp mắt, vừa ngủ được một giấc tỉnh dậy, Tiêu Cẩn Du cảm thấy xương cốt toàn thân cứ như bị chặt đứt, nằm trên giường cũng không muốn động đậy chút nào, càng chẳng muốn nói mấy lời thừa thãi, vừa mở miệng chàng liền nhắc đến chủ đề chính: “Nàng khám nghiệm tử thi xong không thay trang phục, không rửa tay, đúng không..."
"Còn hơn thế..." Cảnh Dực như đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời, mơ mơ màng màng đứng thẳng người dậy ngáp một cái rồi nói: “Trước khi khám nghiệm tử thi còn không dùng xà phòng không dùng Trường Thuật, không ngậm hành gừng, không đốt hương nhang, may mà còn đi găng tay bảo hộ, trước khi đi ra còn chưng dấm, nếu không Diệp lão già đã mắng cho đến khi huynh tỉnh mới thôi..."
Tiêu Cẩn Du hơi nhức đầu: “Diệp tiên sinh có qua đây à?"
"Qua lâu rồi, nếu ta không lắm mồm nói một câu trên vết thương trên mặt huynh làm sao mà có, rồi để hắn quay sang mắng ta xối xả một trận như mắng con trai, không thì thế nào hắn cũng sẽ ngồi đây chờ đến lúc huynh tỉnh thì thôi."