Nếu không vào được Lục Phiến Môn...
"Xin hỏi..."
Thần trí Sở Sở đi cách xa vạn dặm đột nhiên bị một tiếng gọi không lớn không nhỏ kéo hồn trở về, nàng kinh ngạc dừng bước, chợt phát hiện bên cạnh đã xuất hiện một nam nhân cao to dắt theo con ngựa từ bao giờ, y còn đang nhìn chằm chằm vào của túi hành lý vải hoa của nàng.
Ngay lập tức Sở Sở nhảy phắt sang một bên, kéo túi hành lý dán sát trước ngực ôm thật chặt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm người này: “Ngươi muốn làm gì!"
"Cô... Cô nương đừng sợ, tại hạ không phải người xấu, ta chỉ muốn hỏi cô nương một câu, cô nương có phải Sở Sở đến từ huyện Tử Trúc của trấn Sở Thuỷ không?"
Sở Sở ngạc nhiên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tên mình có thể nổi danh cả kinh thành lớn thế này, nhưng cũng không đến mức mới tới đây một ngày thì người qua đường cũng có thể nhận ra mà gọi đầy đủ tên nàng như thế chứ!
Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nam nhân mười phần anh hùng khí khái kia một lúc lâu, đột nhiên Sở Sở nghĩ gương mặt này nàng đã gặp ở đâu rồi: “Ngươi là người cưỡi ngựa cầm đèn l*иg trước kiệu của Vương gia sáng nay đây mà! Người đứng bên trái!"
Ngô Giang giật giật khóe miếng, trí nhớ tiểu cô nương này quả thật tốt nhỉ...
"Chính là tại hạ."
Lúc này Sở Sở mới thả lỏng cảnh giác, vắt lại túi hành lý qua vai, nhìn vẻ mặt thành thật của Ngô Giang, lại nhìn con ngựa cao to Ngô Giang dắt theo, chau mày nói: “Ngươi không cầm đèn l*иg cho Vương gia, tìm ta có chuyện gì chứ ?”
Ngô Giang còn chưa kịp mở miệng đáp, Sở Sở đột nhiên vỗ tay lên trán như bừng tỉnh: “À à, ta thật ngôc mà!"
Ngô Giang đang đợi nàng phát hiện ra sáng kiến, nói được mục đích hắn tới tìm nàng làm gì, chợt nghe thấy Sở Sở ồ lên như phát hiện được bí mật động trời nào đó: “Bây giờ là ban ngày, ngươi cần gì phải xách đèn l*иg!"
"Vâng, phải..."
Khó trách Cảnh Dực kêu hắn vừa gặp nàng ta là phải dùng một hơi nói vào chuyện chính ngay lập tức...
Ngô Giang ho khan một cái lấy hơi rồi mới nói: "Sở cô nương, tại hạ là Ngô Giang, được Cảnh Dực Cảnh đại nhân giao phó, tìm một chỗ nghỉ chân ở kinh thành cho cô nương."
Thấy Sở Sở bán tín bán nghi nhìn hắn, Ngô Giang lấy bội đao đang đeo trên eo xuống, đưa tới trước mắt nàng: “Sở cô nương chắc hẳn còn nhớ thanh đao này."
Đương nhiên nàng nhận ra nó, đó chính là cây đao hôm qua lúc nàng gặp Cảnh Dực đã thấy huynh ấy cầm cây đao này!
Mắt Sở Sở sáng rực: “Huynh là thần bộ đại ca!"
"Không... Không phải, không phải..."
"Cảnh đại ca nói huynh là thần bộ!"
"Vậy... cứ coi như thế đi."
Sở Sở kích động đến không phân biệt được gì nữa: “Đây là lần đầu ta được gặp thần bộ sống đấy!"
Toàn thân Ngô Giang nổi hết da gà: “Ha ha, cô cũng là pháp y đấy thôi..."
Sở Sở hiếu kỳ đánh giá Ngô Giang từ đầu đến chân: “Thần bộ đại ca, huynh nói tên huynh là..."
"Ngô Giang."
"Sống lâu trăm tuổi không giới hạn?"
Ngô Giang suýt chút nữa đã quỳ xuống hành đại lễ với nàng: “Không không không... Ngô trong Khẩu Thiên, Giang trong Trường Giang và Hoàng Hà."
Theo 《Truyền kỳ Cửu đại thần của Lục Phiến Môn 》mà Đông tiên sinh đã kể, nhóm thần bộ chỉ xưng danh hào chứ không để lộ tên thật, Sở Sở vừa nghĩ đến danh hào của chín vị đại thần, vừa cẩn thận nhìn tới nhìn lui Ngô Giang, cuối cùng ánh mắt nhìn xuống cây đao đang nằm trên eo Ngô Giang: “Ta biết rồi! Huynh là "Truy Hồn Đao"!"
Ngô Giang ngạc nhiên: “Ta là... Đao gì cơ?"
"Thần bộ thứ năm của Lục Phiến Môn: “Truy Hồn Đao"!"
Mặt Ngô Giang hơi biến sắc đen, chẳng trách Cảnh Dực đã dặn rất nhiều lần, nếu như nghe thấy những chuyện gì đó về Lục Phiến Môn thì cứ coi như nàng ta đang kể chuyện mà thôi...
Đây không phải nàng ta đang kể chuyện, rõ ràng nàng ta đang nói lung tung mà ...