Nương Tử Là Pháp Y

Chương 16

"Mấy đời nhà ta đều làm pháp y, ông nội đã từng làm pháp y trong nha môn. Cha ta hiện nay là pháp y đương nhiệm của nha môn ở huyện Tử Trúc, ông đã góp công phá rất nhiều vụ án khó trong huyện." Nhìn lão Thư lại đang sững sờ nhìn mình, Sở Sở vội vàng nói: “Ngài có biết huyện Tử Trúc chứ, chính là huyện Tử Trúc ở Tô Châu, Trịnh Huyện lệnh của huyện Tử Trúc đó..."

"Biết, biết... Sao có thể không biết nơi đó, Trịnh Huyện lệnh phải không..." Chờ cái tên vừa mới nghe lần đầu tiên trong đời trôi đi, lão Thư lại mặt không biến sắc nói: “Nhưng cô nương à, cả nhà cô làm pháp y nhiều đời nay, thì có liên quan gì tới quan lại thế gia chứ?"

Sở Sở chớp mắt vẻ mặt ngu ngơ nhìn lão Thư lại: “Người làm việc trong quan phủ không phải là quan sao?"

Cả nhà làm quan là như vậy đấy à...

Lão Thư lại buông ria mép suýt chút nữa bị ông mân mê mạnh quá mà đứt, rồi ho khan hai tiếng, vừa ghi lại thông tin lên giấy vừa nói: “Vâng, đúng rồi... Vậy cô nói thử xem, dòng dõi thư hương phải giải thích thế nào?"

"Nhà chúng ta hành nghề pháp y nên sách chuyên môn về lĩnh vực này rất nhiều, ngay cả vị tú tài đọc sách siêu nhanh của trấn mà ba tháng vẫn chưa đọc hết! Tất cả những quyển sách nói về pháp y trong trấn chúng ta thì ta đều đã đọc qua, ta còn biết cách viết bản thi đan thế nào nữa."

[1] Bản thi đan : bản ghi chép kết quả khám nghiệm tử thi.

Hay cho câu giải thích về dòng dõi thư hương...

Lão Thư lại lắc đầu cười khổ tiếp tục những vấn đề khác: “Việc viết bản thi đan là do Thư lại làm đó không phải việc của một pháp y..."

"Ta biết nhưng viết thi đan cũng phải có sự giám sát của pháp y, cha ta nói chí ít cũng phải biết một chút mới có thể đọc hiểu được thi đan, bằng không có bị Thư lại trong hình bộ lừa gạt cũng không biết."

Lão Thư lại im lặng ngẩng đầu nhìn Sở Sở một cái, tiểu cô nương này thực sự không biết mình đang ngồi trước mặt Thư lại hình bộ đấy à...

"Nhiều thế hệ trung lương này thì..." Lão Thư lại ho khụ khụ hai cái: “Cô nói xem cô hiểu gì về Tam tư pháp."

Sở Sở sửng sốt: “Tam tư pháp?"

Nàng nhớ được lờ mờ, vừa rồi trên đường tới phòng Tây thi khám nghiệm tử thi, nàng kể cho Thất thúc nghe chuyện về Lục Phiến Môn, Thất thúc lại nói cho nàng nghe qua về Tam tư pháp, nàng cảm thấy hai người bọn họ toàn nói những chuyện khác nhau, nên cũng nghe câu được câu chăng, không để vào trong lòng bao nhiêu, tất nhiên nàng cũng không hỏi ông Tam tư pháp là cái gì.

Nhìn Sở Sở ngạc nhiên, lão Thư lại nhắc nhở: “Tam tư pháp cũng không biết sao? Đó chính là Hình bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài, ba nơi này xử lý những chuyện gì, cô biết chứ?"

Sở Sở vẻ mặt mơ màng lắc đầu, ba nơi này nàng đều đã nghe qua, cũng là ba nơi có liên quan đến việc xử án trong kinh thành, nhưng chức năng của mỗi nơi đó... nàng chẳng biết gì hết.

Nhưng bây giờ nếu không nói được gì, chẳng phải vòng này xem như đã trượt rồi sao, vòng thứ hai nghiệm vết thương cho anh chàng ngồi xe lăn đã thảm hại lắm rồi, vòng này không thể trượt được nữa, dù có sai cũng phải nói được gì đó mới được.

Sở Sở quýnh lên, đột nhiên mơ màng nhớ tới mấy câu sáng nay Thất thúc có nhắc qua, vội vàng nói: “Cơ mà... ta biết lão đại của Tam tư pháp....lão đại Tam tư pháp là Vương gia, sáng sớm hôm nay ta còn hành đại lễ với ngài ở cửa lớn Hình bộ."

Lão Thư lại chau mày: “Cô đã gặp An vương gia?"

"Đúng đúng đúng, chính là An vương gia!"

Lão Thư lại vừa cố ý coi như không mà liếc mắt nhìn về phía bình phong một cái: “Vậy cô nói một chút đi, có biết An vương gia là ai không?"

Sở Sở vừa cố gắng vơ vét nốt những thông tin mơ hồ mà Thất thúc có nhắc tới, vừa tuôn ra: “An vương gia là Thất hoàng thúc của đương kim Hoàng Thượng, sức khỏe không tốt lắm, tính cách cũng không tốt..."