Sự thật là, câu hỏi này đúng là lần đầu Tiêu Cẩn Du nghe thấy.
Tiêu Cẩn Du nhìn ánh mắt tinh ranh của Sở Sở, lại không ngờ tiểu nha đầu lại dám nhìn thẳng mặt hẳn mà lườm hắn một cái thật sắc.
Tiêu Cẩn Du ngẩn người đầu óc chợt trống rỗng, cố gắng lấy lại tinh thần nhưng cũng không biết phản ứng ra sao, đành phải lạnh nhạt đáp lại: “Không được."
Sở Sở quả thực giận lắm rồi. Nhìn mặt hắn lúc thì trắng lúc thì đỏ chút nữa lại tối xầm, nhất định không chỉ có vết thương trên đầu và sống mũi, nhưng hắn ta lại không cho nàng bắt mạch, không cho kiểm tra đùi, lại còn dám trừng mắt với nàng nữa chứ, ở đâu có thi thể sống này như hắn chứ, nếu lần này nàng trượt tất cả đều là lỗi của hắn!
Nhưng nhìn nam nhân ngồi ở trên xe lăn, dáng người cao gầy ốm, trên người lại có vết thương, Sở Sở lại cảm thấy không đành lòng mà giận hắn, nàng mấp máy miệng nhỏ, quyết định lùi một bước cho trời cao l*иg lộng, biển rộng mênh mông vậy.
"Ta không chạm vào huynh cũng được thôi, huynh cởi xiêm y đều cho ta xem qua chút nhé."
"..."
Cảnh Dực vội vàng cản lời Tiêu Cẩn Du mau chóng nói: "Được rồi! Sở Sở, ở đây không còn chuyện gì nữa, cô có thể tới phòng tiếp theo thi vấn đáp rồi."
Sở Sở có vẻ chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào gương mặt đen của Tiêu Cẩn Du: “Nhưng ta vẫn chưa nghiệm xong mà."
"Đây là cuộc thi, không cần nghiệm hết, ta là giám khảo, nghe lời ta, cô mau chóng sang phòng bên kia thi vấn đáp kẻo muộn!"
Cảnh Dực dường như muốn gầm lên, Sở Sở không có chút nhận thức mình đang gặp nguy hiểm gì cả, nàng lấy lại tấm bài gỗ sau đó nhìn Thư lại bị dọa cho ngơ ngác từ nãy đến giờ nói: “Đại nhân, những lời ta vừa nói ngài không ghi chép gì sao? Sao không thấy ngài cầm bút gì cả?"
"Ta... Ta... trí nhớ ta rất tốt, đã nhớ.... nhớ hết trong đầu rồi, ngươi đi rồi ta sẽ viết... đi rồi ta sẽ viết..."
"Được, ngài đừng quên bất cứ lời nào đấy nhé!"
"Không quên đâu, không quên đâu..."
Có chết y cũng không quên đâu...
"Cảnh đại ca, chút nữa gặp!"
"Chút nữa gặp.... chút nữa gặp."
******
Sau khi Sở Sở nhảy chân sáo chạy ra, cơn nghẹn treo ở cổ họng Cảnh Dực cũng tuột xuống mà trái tim đập thình thịch kia cũng quay về với l*иg ngực. Tiêu Cẩn Du không phải người ghim thù sau này mới tính sổ, nếu như hắn không nói gì, có nghĩa là chuyện này cũng bỏ qua như vậy.
Tiêu Cẩn Du vẻ mặt dịu lại, thừa dịp Thư lại ở bên cạnh đang vắt óc suy nghĩ tìm những từ ngữ thích hợp ghi lại những "Hành động vĩ đại" của Sở Sở lúc nãy, hắn khẽ nói với Cảnh Dực: “Người ngươi nói là nàng ta?"
Cảnh Dực lại gần khẽ đáp: “Ta đã nói nha đầu này tuyệt đối không giống người thường rồi..."
Tiêu Cẩn Du bình tĩnh giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, chau mày khó chịu: “Ta đã nói rồi, phải tìm một người thân thế trong sạch, gia đình đơn giản."
Cảnh Dực dở khóc dở cười: “Con người nàng ta đơn giản tinh khiết như thế, ngài còn muốn đơn giản đến mức nào nữa?"
"Trên tờ đơn kê khai dự thi, nàng ta ghi mình xuất thân quan lại thế gia."
Cảnh Dực ngạc nhiên.
Lúc y tình cờ gặp nàng ta trên phố, nàng ta cũng đâu nói như vậy.
Đến cả những tên quan giảo hoạt láu cá đa mưu túc trí nhất ở kinh thành này mà nói dối y nheo mắt một cái cũng có thể nhìn ra, theo lý mà nói, nếu tiểu cô nương này dám nói dối trước mặt y, sao y có thể không nhận ra.
Nhưng những thông tin ghi vào tờ khai dự thi cũng không thể bịa chuyện được.
Cảnh Dực đang cân nhắc lỗi sai này bắt đầu từ đâu, thì một Thư lại đi vào, hành lễ báo với Tiêu Cẩn Du: “Bẩm vương gia, Thượng Thư đại nhân nói đã đến giờ xử án, mời ngài tới sảnh đường theo dõi thẩm án."