Đêm nay Vệ Tương không có cách nào ngon giấc. Nỗi bất an cứ khiến nàng nửa tỉnh nửa mê, những suy nghĩ hỗn loạn cứ chiếm lấy toàn bộ đầu óc. Lúc thì nàng nhớ đến cảnh ở ngự tiền, lúc thì nhớ lại ngày tháng ở Hoán Y Cục, Hoa Phòng. Vệ Tương cứ mơ mơ màng màng như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Người gõ cửa là đại cung nữ đi theo nữ quan Thượng Nghi Cục, ngày nào nàng ấy cũng đúng giờ đến gõ cửa ba cái, gọi các nàng xuống giường.
Vệ Tương ngồi dậy, trời bên ngoài vẫn còn tốt. Tuyết Nha ngủ được một giấc say nên lúc này tỉnh táo rời giường, mà Vệ Tương thì chậm chạp mang giày, thắp hai ngọn nến, sau đó nàng đi rửa mặt chải đầu thay quần áo.
Thời gian hạn hẹp, đa phần cung nữ cùng phòng cũng không có thời gian nói chuyện với nhau, trong phòng chỉ có tiếng nước và tiếng y phục.
Chuyện rửa mặt chải đầu ở ngự tiền cũng đặc biệt hơn những nơi khác. Trước khi chuyển đến đây, Vệ Tương dùng nước lạnh rửa mặt mười sáu năm, hầu như lúc tắm cũng dùng nước lạnh. Nhưng ở ngự tiền, nước ấm khi nào cũng có.
Vì dậy sớm, Vệ Tương vẫn thích rửa mặt bằng nước lạnh, như thế mới có thể tỉnh táo.
Lúc này hất nước lên mặt, mọi phiền não đêm qua lập tức tiêu tan. Vệ Tương ngẩng đầu nhìn những giọt nước lăn trên hàng mi, thở dài.
Nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ!
Dù gì thì sáu ngày sau, nàng sẽ nhận được kết quả.
Sáu ngày sau, nữ quan của Thượng Nghi Cục rời đi, khi đó đại cung nữ của ngự tiền sẽ đến kiểm tra, những người vượt qua kỳ thi sẽ được phân đến các nơi của ngự tiền, những người còn lại sẽ bị điều đi nơi khác.
Nếu hoàng đế không chịu gặp nàng, tới lúc đó có lẽ Dung Thừa Uyên sẽ tìm cách bảo cung nữ kiểm tra đuổi nàng đi.
Một khi đã vậy, nàng cứ chờ là được.
Cứ suy nghĩ lung tung cũng không có tác dụng gì cả, nàng cũng không thể xông vào Tử Thần Điện hỏi thiên tử muốn thế nào, có nghĩ tiếp thì cũng chỉ lo sợ không đâu mà thôi.
Vệ Tương thầm bảo bản thân cứ tiếp tục chờ.
Hai khắc sau, các cung nữ ăn mặc chỉnh tề, tất cả tập hợp trong viện. Có hai người đến muộn bị phạt đánh hai mươi cái vào tay, nữ quan tức giận mắng: "Đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn trễ hả! Nếu còn có lần sau, ta sẽ gọi hình trượng đến cho các ngươi ghi nhớ!"
Các cung nữ có ai không biết hình trượng thế nào? Nghe vậy mọi người đều câm như hai, hai cung nữ bị phạt hôm nay suýt thì bật khóc.
Ngay lúc cả viện đang chìm trong bầu không khí căng thẳng, bên ngoài đột nhiên có một tiếng cười vang lên: "Mới sáng sớm, cô cô nổi nóng như vậy, ta thật sự không dám bước vào."
Cả đám cung nữ không ai dám quay đầu, chỉ có nữ quan kia ngước mắt thấy một thái giám khoảng mười tám mười chín tuổi đang đứng ngoài cửa, đó là Trương Vi Lễ.
Trương Vi Lễ tuy chỉ nhỏ hơn Dung Thừa Uyên vài tuổi nhưng theo bối phân gã là đại đồ đệ của Dung Thừa Uyên, phải gọi Dung Thừa Uyên một tiếng sư phụ.
Thấy gã, nữ quan liền nở nụ cười, đứng từ xa khom người: "Trương công công có việc gì à?"
Trương Vi Lễ là kẻ thích trêu chọc người khác, gã vẫn đứng yên bên ngoài, nói: "Ta sợ bị mắng nhất, cô cô ngừng mắng rồi ta mới vào."
Nữ quan cười bất lực: "Ta làm sao dám mắng công công, mau vào đi!"
Lúc này Trương Vi Lễ mới bước vào, tất cả cung nữ đều không dám quay đầu, thế nên khi gã đến trước mặt nữ quan, họ mới thấy gã đang bưng một cái mâm.
Trên mâm chỉ đĩa bánh ngọt.
Trương Vi Lễ dừng bước, nhận ra Vệ Tương, lập tức đi về phía nàng, cười nói: "Sáng nay Ngự Thiện Phòng mang bánh tới, bệ hạ nói Vệ cô nương thích ăn bánh hoa hồng, bánh xốp này chắc cũng hợp khẩu vị của cô nương nên bảo bọn ta mang đến cho cô nương dùng thử."
Nghe vậy, Vệ Tương cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau một đêm căng thẳng.
Nàng cười e lệ, quỳ gối hành lễ: "Tạ ơn bệ hạ." Sau đó nàng giơ tay muốn nhận mâm.
Nhưng Trương Vi Lễ lại không đưa mà hướng mắt nhìn về phía phòng nàng: "Bọn ta giúp cô nương mang vào trong, cô nương chỉ cần chỉ bọn ta biết để ở đâu là được."
Vệ Tương nhận ra gã có chuyện muốn nói với mình, nữ quan cũng hiểu ý, gật đầu ra hiệu cho nàng đi.
Vệ Tương hành lễ với nữ quan rồi dẫn Trương Vi Lễ vào phòng, cố tình đóng cửa lại.
Nhìn Trương Vi Lễ đặt bánh lên bàn, Vệ Tương đột nhiên thấy bất an, hỏi: "Đĩa bánh này thật sự do bệ hạ ban thưởng sao?"
Trương Vi Lễ sửng sốt một giây, cười nói: "Cô nương nghĩ nhiều rồi. Tuy ta có chuyện muốn nói với cô nương nên mới lấy cớ đĩa bánh này để vào phòng nhưng ta không dám giả truyền thánh chỉ đâu. Đãi bánh này thật sự do bệ hạ bảo ta đưa tới."
Vệ Tương thở phào: "Đa tạ công công."
Trương Vi Lễ tiến thêm một bước: "Chưởng ấn căn dặn, bắt đầu từ hôm nay cô nương sẽ làm việc trong điện. Dâng trà, mài mực, thêm hương đều là công việc của cô nương, có điều không cần phải đúng giờ."
"Tại sao?"
Trước giờ nàng chỉ nghe "tuân thủ đúng giờ", chưa chưa bao giờ nghe "không cần đúng giờ" cả.
Trương Vi Lễ cười nói: "Cô nương muốn trực ngày nào, khi nào vào điện làm việc đều do cô nương quyết định, cô nương không cần ngày nào cũng đến, cũng không nhất thiết phải đúng một khung giờ nào đó, tốt nhất là... Tốt nhất là cứ hai ba ngày rồi tới, hôm nay sau giờ ngọ, hôm sau là xế chiều."
"Ta hiểu rồi." Vệ Tương gật đầu.
Dung Thừa Uyên muốn nàng chơi đùa với hoàng đế, khiến hoàng đế lúc nào cũng nghĩ đến nàng, không thể ngày ngày được gặp, thậm chí hắn cũng không biết giờ nàng trực là lúc nào.
Giống như trông mong bình rượu ngon được ủ, biết có rượu trong hầm nhưng không thể uống, thế nên khi vô tình ngửi thấy mùi thơm của rượu, con người ta sẽ càng thấy nó hấp dẫn.
Dung Thừa Uyên đúng là con cáo già.
Nhưng nghĩ sâu xa hơn, nàng lại nhíu mày: "Nhưng mà công công, nếu ta làm vậy, bệ hạ hỏi nữ quan hỏi ta làm gì thì ta phải làm sao?"
Nếu nữ quan không trả lời được thì bị quy tội thất trách. Nàng cũng là cung nữ, biết tai bay vạ gió thế nào, vậy nên nàng không muốn người khác dính vào phiền phức.
Trương Vi Lễ lắc đầu: "Yên tâm, bệ hạ sẽ không hỏi đâu."
"Được." Vệ Tương gật đầu tin lời gã.
Nàng biết gã nói vậy là vì biết rõ tâm tình bệ hạ, không có gì phải nghi ngờ.
Vì vậy buổi chiều hôm đó, Vệ Tương đến Tử Thần Điện. Hoàng đế đang đọc sách, nàng bước lên pha trà, cổ tay dùng hương cao mà Dung Thừa Uyên cho.
Mùi hương độc đáo hôm qua hắn vừa ngửi, lúc này liền theo phản xạ ngẩng đầu, thấy đúng là nàng, hắn lập tức bật cười.
Ánh mắt Vệ Tương và hắn chạm nhau, nàng cũng cười, mặc dù không ai nói chuyện nhưng bầu không khí trở nên vô cùng nhẹ nhàng
Nếu tối qua nàng còn lo lắng thì đĩa bánh sáng nay đã chứng minh trong lòng hắn có nàng.
Còn về việc đêm qua hắn không giữ nàng lại, không "gọn gàng dứt khoát" như nàng nghĩ thì là do hắn không quá nóng vội việc chăn gối.
Vệ Tương bỗng nghĩ đến cụm từ: Thương hoa tiếc ngọc.
Thật ra các cung nhân cũng đã dùng cụm từ này để miêu tả hắn, nhưng nàng không tin. Không phải nàng không tin con người hắn, mà là nàng không tin lời khen mỹ miều này.
Nàng luôn nghĩ nam nhân làm gì có "thương hoa tiếc ngọc", chỉ có "trầm mê nữ sắc" mà thôi. Vương Thế Tài là vậy, Ngô Vương cũng thế, sự che chở lấy lòng của họ thực chất chỉ toàn là du͙© vọиɠ.
Tất cả những gì họ làm chẳng qua là để cuối cùng nàng ở trên giường vui vẻ với họ.
Có điều phải thừa nhận họ vẫn còn chút thể diện nên không làm ra chuyện gì quá mất mặt, nhưng cũng chính vì đây là hoàng cung, bọn họ không thể không kiềm chế.
Mà nếu nàng gật đầu hùa theo, nàng tin chắc những gì mình nghĩ sẽ lập tức xảy ra.
Nhưng thiên tử thì có vẻ khác.
Hôm qua thật ra nàng đã chuẩn bị đón ý hùa theo hắn, nhưng hắn không hề có suy nghĩ đó..
Thậm chí ngược lại, hắn chỉ thích khoảnh khắc ở bên nàng, đôi lúc Vệ Tương còn có cảm giác hắn đang hưởng thụ việc mình chăm sóc nhân nhượng nàng.
Nàng bàng hoàng nhận ra "thương hoa tiếc ngọc" thực sự có tồn tại.
Như hắn mới thật sự là thương hoa tiếc ngọc.
Những ngày kế tiếp, Vệ Tương làm việc ở Tử Thần Điện theo lời dặn của Trương Vi Lễ
Hôm nay sau giờ Ngọ nàng vào dâng một chén trà, ngày mai xế chiều mới vào thêm hương, sau đó nghỉ ngơi ban ngày, rồi buổi sáng vào điện, trong lúc hắn tập trung phê duyệt tấu chương thì đứng cạnh nghiền mực.
Hầu như lúc nào hắn cũng bận rộn nên cả hai không nói chuyện nhiều, có điều nàng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng tỉ mỉ của hắn.
Mỗi khi ăn bánh hắn đều nhớ đến nàng, nếu nàng ở bên, hắn sẽ bảo nàng ăn thử, nếu nàng không có mặt, hắn sẽ bảo cung nhân mang qua cho nàng.
Cũng có hai lần khi hắn đang ăn tối, nàng tình cờ vào điện, hắn không giải thích gì mà gọi nàng vào cùng ngồi, chân thành khuyên: "Là trẫm muốn ăn tối với nàng, không ai dám nói gì cả. Huống hồ cung nhân ở ngự tiền sẽ không ra ngoài nói lung tung."
Nàng chỉ đành nghe lời ngồi xuống. Hắn biết rất nhiều về đồ ăn, khi thấy nàng thích ăn món nào, hắn đều sẽ kể cho nàng nghe những câu chuyện về món ăn đó, hắn kể chuyện không hề có ý khoe khoang mà khiến nàng vô cùng dễ chịu.
Trong lúc nhận sự quan tâm của hoàng đế, nàng to gan làm chuyện mà Trương Vi Lễ không dặn dò.
Mỗi lúc nghiên mực, dâng trà, ăn cơm, nàng đều sẽ không nhịn được mà nhìn hoàng đế.
Cho đến khi hắn phát hiện quay lại nhìn, nàng mới vội tránh ánh mắt đi, nhưng gò má ửng hồng như muốn bộc lộ tình yêu chớm nở.
Những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời của mỹ nhân cứ thế đi sâu vào trái tim hoàng đế.