Gã vẫn mặc bộ đồ màu xám bạc, đi ủng đen, ngồi trên chiếc ghế bát tiên cạnh bàn trà, hai tay chống lên tay vịn, biểu cảm trông có vẻ nhàn rỗi lười biếng.
Vệ Tương cúi đầu hành lễ.
Gã cười: "Đến rồi à?" Dứt câu, gã ngáp một cái.
Vệ Tương đứng dậy tiến lên, đi đến bên cạnh gã, ngoan ngoãn chờ lệnh.
Dung Thừa Uyên quan sát nàng, không hề có hành vi thừa nước đυ.c thả câu: "Bây giờ tình hình dịch bệnh ở phía nam đã ổn hơn, dược liệu triều đình tiếp tế đã lần lượt đến các địa phương, bệ hạ thở phào, tâm trạng hôm nay rất tốt. Vì trận dịch bệnh này, bệ hạ không có tâm trạng nào khác, đã gần một tháng chưa đặt chân đến hậu cung, cũng không triệu kiến phi tần nào đến Tử Thần Điện."
Vệ Tương đương nhiên biết gã muốn nói gì, hai má ửng đỏ, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại: "Mong chưởng ấn nhắc nhở thêm."
Dung Thừa Uyên nghiêng người sang phải, chống tay lên cằm, thưởng thức vẻ đẹp e thẹn của nàng, cười nói: "Lát nữa ngươi vào thêm hương trong lư hương đi. Bình thường bệ hạ hay dùng Long Tiên Hương, nhưng hôm nay tâm trạng bệ hạ tốt, ngươi đổi hương khác cũng được. Còn về vấn đề đổi hương gì, tự ngươi quyết định."
Vệ Tương gật đầu: "Vâng."
"Còn nữa, cái này cho ngươi."
Nói đến đây gã đứng dậy, đi đến trước tủ gỗ. Vệ Tương đi theo, thấy gã mở ngăn kéo, lấy ra thứ gì đó rồi xoay người đưa cho mình.
Vệ Tương nhận lấy bằng hai tay. Đó là một chiếc hộp gỗ tròn, bên trên khắc hoa văn màu vàng, vô cùng tinh xảo.
Không chờ nàng hỏi, Dung Thừa Uyên đã nói: "Đây là hương cao của Xiêm La tiến cống, tổng cộng có bốn miếng. Một miếng bệ hạ tặng cho Truân thái phi, hai miếng còn lại lần lượt ban thưởng cho hoàng hậu và Thanh phi. Miếng còn lại do đáy hộp bị hư nên ta giữ lại, ngươi có thể dùng."
Vệ Tương lật xem dưới đáy hộp, quả nhiên thấy bên dưới đã bị hỏng.
Thứ như vậy đúng là không nên mang đi tặng hay ban thưởng.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nàng phát hiện vết xước này không phải vô tình mà giống như bị ai đó cắm móng tay vào.
Nghĩ đến đây, Vệ Tương theo bản năng nhìn tay Dung Thừa Uyên, ngay giây sau liền hoàn hồn, vội rời mắt đi.
Sao có thể?
Để nàng có được thứ này, một chưởng ấn như gã đâu cần đích thân ra tay, đúng là buồn cười!
Vệ Tương thầm cười mắng bản thân, ngoài mặt vẫn theo quy tắc trả lời gả: "Đa tạ chưởng ấn."
Dung Thừa Uyên cảm thấy lời cảm ơn này nhẹ nhàng chân thành, không khỏi cẩn thận quan sát nàng thì thấy đôi môi xinh đẹp ấy hơi nhếch lên.
Gã không nhìn rõ nên nheo mắt lại nhưng hình ảnh ấy không còn nữa.
Như thể gã chỉ nhìn nhầm.
Dung Thừa Uyên cau mày, dù tò mò không biết trong lòng nàng nghĩ gì nhưng đến cuối cùng gã cũng không hỏi, chỉ nói: "Đi đi."
"Nô tỳ cáo lui." Nàng lại hành lễ rồi lặng lẽ lùi ra ngoài.
Dung Thừa Uyên dõi theo nàng, nàng vẫn tỏ ra cung kính nghe lời nhưng chưa chắc đã thế.
Cuối cùng Vệ Tương đã vòng qua bình phong, Dung Thừa Uyên không còn thấy nàng nữa. Gã dời ánh mắt đi, tuy thầm khen sự lễ phép của nàng nhưng trước mắt vẫn là cảnh khóe môi của nàng khi đó.
"Xem ra lần này nuôi phải một con hồ ly tinh rồi, không biết liệu có ích hơn hai người trước không."
...
Rời khỏi viện của Dung Thừa Uyên, Vệ Tương đến nhĩ phòng của Tử Thần Điện.
Ở nhĩ phòng, nàng gặp lại Quỳnh Phương mình gặp hôm lần đầu tới. Thấy nàng, Quỳnh Phương chào hỏi ngắn gọn, sau đó đưa nàng đến trước một chiếc tủ gỗ cao bằng nửa người, cười nói: "Tất cả hương liệu đều ở đây, muội cứ lấy mà dùng."
Một câu nói hết sức đơn giản, vừa không hỏi gì, vừa không nhắc đến thị phi, càng không dặn dò gì cả, cứ như đây chỉ là một mệnh lệnh bình thường nhưng lại không mất đi sự thân thiết, cứ như bọn họ là tỷ muội ngày ngày làm việc chung.
Vệ Tương tươi cười cảm ơn.
Quỳnh Phương lại nói: "Muội chờ bệ hạ ăn tối xong rồi vào thêm hương là được. Ta bận trước."
"Tỷ tỷ đi thong thả." Vệ Tương hành lễ tiễn Quỳnh Phương đi.
Đợi Quỳnh Phương ra ngoài, Vệ Tương mới nhìn ngăn tủ trước mặt, bên trên có bình sứ, lọ, còn có hộp gấm, tất cả dùng để đựng hương liệu, ngoài ra còn có hai chiếc lư hương, chúng không quá lớn, cũng không được điêu khắc phức tạp nên nàng đoán chúng không dùng cho thiên tử mà chỉ được đặt ở đây để cung nhân thử hương.
Vệ Tương nhìn mà sợ hãi, nàng thật sự không biết gì về hương liệu.
Nhưng nơi nàng từng làm việc như Hoán Y Cục chuyên giặt quần, Tạo Chung Xử làm đồng hồ và Hoa Phòng đều là những nơi bình thường, thân phận nàng lại không cao nên không được dùng đồ tốt, về hương liệu, chỉ cần không quá hăng thì nàng đã thấy tốt rồi.
Sau này chuyển đến Từ Thọ Cung, tuy được tiếp xúc với nhiều hương liệu tốt hơn nhưng đồ dùng của cung nữ như nàng còn lâu mới sánh bằng các chủ tử, hơn nữa thời gian nàng ở đó quá ngắn nên chưa tìm hiểu nhiều.
Thế nên khi Dung Thừa Uyên bảo nàng đi thêm hương, thậm chí là tự chọn hương liệu, nàng không dám cho gã biết khuyết điểm của mình, sợ cắt đứt tương lai, chỉ có thể thầm cầu nguyện khả năng chọn hương của mình không tệ, chỉ cần mùi hương dễ chịu là được.
Nhưng khi nhìn ngăn tủ, nàng lại thấy có hơn trăm loại dược liệu. Dù bên trên ghi tên đầy đủ nhưng nàng còn không biết chúng có mùi hương gì.
Càng này Vệ Tương càng hoảng sợ, nàng hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Vệ Tương lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, thấy còn hai giờ nữa mới đến giờ hoàng đến ăn tối, thầm nghĩ bản thân sẽ cố gắng tìm thứ gì đó phù hợp.
Nàng lấy một chiếc lư hương xuống đặt lên bàn trà, bắt đầu chọn hương.
Dù không biết gì nhưng nàng vẫn khéo léo lựa chọn.
Hương liệu hoàng đế thích chắc chắn sẽ để gần, vậy nên không cần quan tâm đến những chai lọ đặt phía xa. Tương tự như vậy, dù đặt sát nhưng nếu có bụi mịn bám bên trên thì cũng không cần quan tâm, cái chưa mở nắp càng không cần thử.
Cứ thế, Vệ Tương nhanh chóng chọn ra hai mươi loại hương, nàng đặt chúng lên khay rồi mang ra bàn.
Nàng bình tĩnh đốt lửa thử. Có điều sau khi thử năm loại, nàng lại thấy mùi nào cũng thơm chứ đừng nói tới việc tìm ra loại hợp với tâm trạng hoàng đế.
Nàng cứ thử tiếp, vì có quá nhiều hương, mùi trước còn chưa kịp tan, mùi sau lại đến, khứu giác nàng dần mất đi độ nhạy, thậm chí không còn ngửi được hương thơm nữa.
Sau khi lửa tắt, Vệ Tương chán nản thở dài.
Trong lúc đắm chìm vào suy tư, nàng thường hay nắm tay vào nhau, hoặc là chà tay vào quần áo.
Đang xoa tay, Vệ Tương bỗng chạm vào một vật cứng, nàng nhận ra đó là hương cao Dung Thừa Uyên đưa cho mình. Lúc này, nàng dường như đã tìm được đáp án.
Nếu trộn ngẫu nhiên các hương liệu vào nhau, mùi hương sẽ trở nên nồng nặc khó chịu. Dung Thừa Uyên đưa nàng hộp hương cao, nàng chỉ cần tìm một mùi hương có thể phối với nó là được.
Câu trả lời nằm trong câu đố chính là đây!
Vệ Tương bình tĩnh lại, đợi mùi hương tiêu tan rồi bắt đầu thử lại, chỉ đến loại thứ tư, nàng đã tìm được mùi hương phù hợp.
Vệ Tương cầm lọ hương liệu lên xem, bên trên viết: Tuyết Trung Xuân Tín.
Nàng nhớ cái tên này rồi tranh thủ dọn dẹp, sau đó rời khỏi nhĩ phòng đi hóng mát, để mùi hương dính trên người bay đi, lúc này mới quay lại nhĩ phòng chờ.
Đợi thêm nửa canh giờ, nội điện truyền thiện, qua thêm nửa canh giờ, bữa tối được dọn xuống.
Vệ Tương bôi chút hương cao lên cổ tay rồi lấy lọ Tuyết Trung Xuân Tín kia, bưng khay vào nội điện.
Trong Tử Thần Điện, Sở Nguyên Dục đang đi bộ tiêu thực. Hôm nay được thả lỏng, hắn lúc này không còn nghĩ đến chính sự nữa mà lại nghĩ đến mấy câu chuyện linh tinh trong sách mình đọc.
Thế nên khi Vệ Tương mang hương liệu vào điện và thêm hương, hắn chỉ liếc một cái, không quan tâm mấy. Khi hương liệu cho vào lư, mùi thơm tao nhã lan tỏa, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó trở nên như hơi ấm còn sót lại của mùa xuân xuyên qua tuyết lạnh.
Sở Nguyên Dục hít một hơi thật sâu, chợt nhận ra đây không phải Long Tiên Hương mà mình hay dùng, vô thức quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của mùi hương ấy.
Chỉ liếc mắt một cái, Sở Nguyên Dục liền đờ đẫn.
Hắn quả thật không trầm mê sắc đẹp, thỉnh thoảng dù có suy nghĩ nhớ mong giai nhân cũng bị hắn dẹp đi.
Hắn cứ tưởng mình rất vững tâm nhưng lúc này dường như lại trái ngược.
Nhìn chằm chằm cung nữ đang lặng lẽ đang thêm hương, hắn bỗng phát hiện những ngày qua mình nhớ nàng đến nhường nào.
Suy nghĩ này khiến hắn xấu hổ.
Xưa giờ hắn coi thường việc đánh giá con người dựa vào vẻ ngoài, hắn nghĩ dù là nam hay nữ, việc tôi luyện nội tâm bên trong vẫn quan trọng hơn.
Nhưng nàng quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta quên đi những điều tầm thường xung quanh. Lúc này nàng chỉ đứng đó, hơi khom người, làm công việc hết sức bình thường nhưng bầu không khí xung quanh hình như cũng thay đổi theo nàng.
Dù nàng ở đâu, nơi đó đều trở thành một bức tranh.