Chỉ nghe câu này khó mà phân biệt vui hay giận, nhưng cộng thêm câu "Là ngươi" lúc này, câu này dường như sáng nghĩ hơn nhiều.
"Nô tỳ... Nô tỳ biết bệ hạ thích uống trà nóng bảy phần, nhưng nô tỳ lại nghĩ trà được bưng từ nhĩ phòng đến đây, hơn nữa bệ hạ chưa chắc đã uống liền, chỉ sợ khi uống đã lạnh nên mới cố tình làm nóng hơn, không ngờ... Không ngờ lại vẽ rắn thêm chân."
Càng nói giọng nàng càng yếu ớt, hai tay ôm khay run rẩy lộ rõ thể hiện tâm lý mong manh của mình.
Hoàng đế nhìn nàng một lúc rồi mới dời mắt đi. Hắn thuận tay cầm một quyển tấu chương, vừa đọc vừa nói: "Là tự trẫm uống, trẫm không thấy nóng gì cả. Ngươi không cần căng thẳng, lui xuống đi."
"Tạ ơn bệ hạ." Vệ Tương như được đại xá, vội đứng dậy, cúi đầu lùi ra ngoài.
Cung nữ ở lại không ai đứng dậy. Hoàng đế không nói gì, Vệ Tương đoán hắn đang tập trung xem tấu chương nên bạo gan ngẩng đầu, lần đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt của bậc đế vương trẻ tuổi này.
Đó cũng là một khuôn mặt tuấn tú xuất chúng, nhưng thay vì có nét nhẹ nhàng như Dung Thừa Uyên, khuôn mặt này trông anh dũng quý phái hơn, biểu cảm không giận tự uy.
Vệ Tương nghĩ đây có lẽ là khí chất của hoàng đế, vì vậy khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên thấy mình không biết trời cao đất rộng nên mới dám tính kế một người như vậy.
Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe qua một giây rồi biến mất. Ngày tháng trước đây dù sống nhẫn nhịn nàng cũng khó tự bảo vệ mình. Nếu đã thế, chi bằng thử liều mạng bám lấy người ở trên cao xem, dù có thịt nát xương tan thì ít nhất đó vẫn là một cái kết có hậu, còn hơn sống trong ngõ tối, bị sỉ nhục, bắt nạt đến chết cũng không ai hay.
Rời khỏi chính điện, Vệ Tương không biết mình còn việc gì khác không nên không dám đi xa mà về nhĩ phòng.
Thỉnh thoảng có cung nhân ra vào, nhưng không ai nói gì với nàng, càng không có ai dặn dò, tất cả đều cố tình bỏ qua sự tồn tại của Vệ Tương.
Đợi khoảng nửa canh giờ, Vệ Tương nghe bên ngoài có tiếng hoạn quan thỉnh an: "Chưởng ấn."
Nhìn về phía cửa, nàng liền thấy một đôi giày đen không tì vết bước qua ngưỡng cửa.
Vệ Tương khom người hành lễ: "Chưởng ấn."
Lần này Dung Thừa Uyên đứng yên, xoay người đóng cửa lại.
Vệ Tương bị ám ảnh với những hoạn quan chuyên quyền, thấy gã như vậy, nàng lập tức đề cao phòng bị, có điều ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nguyên biểu cảm.
Dung Thừa Uyên thong thả đi lướt qua nàng, sau đó ngồi xuống ghế. Nàng đi pha trà đúng độ ấm, mang về cho gã.
Trong lúc này không ai nói chuyện, Dung Thừa Uyên cũng không nhìn nàng, đến khi thưởng thức trà xong, gã mới lên tiếng: "Dám giở trò ở ngự tiền, ngươi đúng là to gan."
Vệ Tương đứng ngay bên cạnh, cúi đầu đáp: "Nô tỳ còn phải đa tạ chưởng ấn nhắc nhở."
Nàng còn chưa nói hết câu, Dung Thừa Uyên đã ngắt lời: "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"
Vệ Tương cứng đờ, nàng chợt nhận ra chuyện này không nên nói toạc ra như thế, vội nói: "Là nô tỳ hiểu sai ý."
Lúc này Dung Thừa Uyên mới nở nụ cười, nhưng có lẽ vì trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ vô hình, nụ cười này nhìn qua trông có vẻ ấm áp nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
Vệ Tương bình tĩnh lại, hỏi: "Không biết tiếp theo nô tỳ phải làm gì đây?"
Dung Thừa Uyên cười lắc đầu: "Về nghỉ đi."
"Trở về?" Vệ Tương bất ngờ.
Nàng cứ tưởng gã bảo nàng đi dâng trà là vì có nhiệm vụ khác chứ!
Dung Thừa Uyên ngồi tựa ra sau ghế, tâm trạng gã hôm nay khá tốt, thế nên kiên nhẫn giải thích: "Năm ngày trước ngươi mới gặp bệ hạ, bệ hạ còn nói chuyện với ngươi vài câu. Hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, ngài ấy cũng chỉ nói với ngươi đôi ba câu. Nếu ta sắp xếp ngươi đêm nay ngủ lại, cho dù hợp ý ngài ấy nhưng ngươi đoán xem, nếu ngươi để ngài ấy dễ dàng có được, tương lai ngài ấy sẽ trân quý ngươi bao nhiêu đây?"
Vệ Tương đương nhiên hiểu lời Dung Thừa Uyên nói, nghe mà run sợ, nhưng nàng không khỏi thắc mắc, bề ngoài gã có vẻ đang tính kế cho nàng, ngón trông nàng không chỉ thành công, mà còn phải được sủng ái, nhưng việc này lại không hợp tình hợp lý.
Nàng và gã không có qua lại gì, hôm lần đầu gặp bệ hạ cũng là lần đầu gặp gã, nàng thật sự không nghĩ ra lý do gã quan tâm mình đến vậy.
Vệ Tương nghĩ mãi, thầm cảm thấy nếu bản thân không có câu trả lời cho việc này, lòng nàng sẽ không yên, vì thế hỏi thẳng: "Chưởng ấn nói đúng. Nhưng nô tỳ không hiểu tại sao chưởng ấn lại giúp đỡ nô tỳ?"
Dung Thừa Uyên nheo mắt dò xét nàng. Có lẽ vì cảm thấy nàng thú vị, hắn cười hỏi lại: "Ngươi nghĩ ta ngồi vững tại vị trí này chỉ là nhờ vào vài mánh khóe tầm thường à?"
Vệ Tương giật mình, hiểu lời gã nói, nhưng nàng lại có câu hỏi khác: "Nô tỳ đoán chưởng ấn đã có sắp xếp."
Thiên tử kế vị năm năm, Dung Thừa Uyên làm chưởng ấn năm năm. Nếu nói phải có người ngủ với hoàng đế mới giúp gã ngồi tại vị trí chưởng ấn thì việc này đã không kéo dài đến bây giờ.
Dung Thừa Uyên cứ nhìn nàng chằm chằm, nàng không biết phải lý giải thái độ của gã rốt cuộc là gì, chỉ là cảm thấy ánh mắt gã rất lạnh lùng, nhưng nụ cười đã không còn giả tạo như lúc đầu.
Gã hỏi bâng quơ: "Ngươi đang cố tìm hiểu về ta?"
Câu hỏi của gã khiến nàng liên tưởng đến rắn độc.
Vệ Tương theo phản xạ rụt cổ về, nhưng nàng phải thừa nhận rằng nàng quả thật đang muốn biết gã là người như thế nào.
Kế hoạch của nàng đến giờ chỉ là trèo lên cao, mặc kệ hậu cung chia bè kéo phái.
Nhưng các phe phái trong hậu cung thường công khai, còn chưởng ấn như gã lại hoàn toàn nằm trong tối, nàng muốn biết trong cung có mấy người như nàng, bọn họ đang ở vị trí nào.
Đối diện với ánh mắt nguy hiểm kia, Vệ Tương dù không dám nhìn thẳng nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh: "Nô tỳ chỉ muốn biết trong lòng chưởng ấn mình có vị trí gì, quan trọng đến mức nào."
Điều này liên quan đến việc tại sao gã lại giúp nàng, biết đâu ở thời điểm nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nàng.
Ánh mắt Dung Thừa Uyên đảo qua gương mặt khuynh quốc khuynh thành Vệ Tương, khẽ cười: "Mỹ nhân Chử thị hiện giờ chính là cung nữ được sủng hạnh, có điều đã mất đi ân sủng. Ngoài ra còn có Liên tần Từ thị vốn là người bước ra từ Đông Cung, nhưng vì giữ hiếu đạo với tiên hoàng mà sảy thai, từ đó không gượng dậy nổi."
Người trước Vệ Tương từng nghe nói, nàng ta được sủng ái hai ba năm mới không còn được sủng ái nữa, còn người sau thì đã thất sủng bốn năm năm trước.
Thảo nào Dung Thừa Uyên lại muốn tìm người mới.
Vệ Tương dò hỏi: "Chỉ có hai người này thôi sao?"
"Sao hả? Ngươi nghĩ ta là hoạn quan tràn ngập dã tâm à?" Dung Thừa Uyên bật cười thành tiếng, "Việc ta làm cũng là việc tất cả chưởng ấn trước làm mà thôi, một là để tìm hiểu sở thích của bệ hạ, hai là tự bảo vệ mình, ngoài ra không còn mục đích nào khác."
Nếu chỉ vì hai điều này thì đúng là không cần cơ sở ngầm nhiều.
Vệ Tương gật đầu: "Nô tỳ hiểu rồi."
Dung Thừa Uyên ừ nhẹ. Những gì cần nói đã nói hết rồi, vì thế gã không định nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi.
Vệ Tương định hành lễ, gã đột nhiên dừng lại, hỏi: "Lão già Vương Thế Tài kia ngươi muốn ta xử lý hay để lại cho ngươi?"
Vệ Tương giật mình, nhưng nàng lập tức kìm nén tâm trạng, bình tĩnh đáp: "Không dám làm phiền chưởng ấn."
Dung Thừa Uyên gật đầu: "Gần đây lăng tẩm của Hiếu Thuần hoàng hậu đang trùng tu, ta đã dặn dò để Khương thị nhập quan, định chôn cùng với thân phận cung nữ của Hiếu Thuần hoàng hậu. Đó là nơi tiên đế chọn, phong thủy rất tốt, có thể giúp Khương thị sớm đăng cực lạc."
"Tạ ơn chưởng ấn." Vệ Tương vui mừng khôn xiết, vội hành đại lễ. Nhưng từ niềm vui này, Dung Thừa Uyên muốn nhắc nàng rằng mọi chuyện trong cung gã đều rõ như lòng bàn tay.
Vệ Tương không thể không phục, rõ ràng Dung Thừa Uyên đang muốn lập uy, nhưng gã lại tặng nàng món quà mà nàng không thể từ chối, khiến nàng vừa sợ nhưng cũng vừa kính trọng gã.
Trong hoàng cung này rốt cuộc có bao nhiêu người như gã?
Dù là phi tần, cung nữ, hoạn quan, chỉ cần ngồi ở vị trí cao, e rằng không có ai thua kém.
So với họ, nàng vẫn còn kém xa.
Vệ Tương rời khỏi nhĩ phòng, mang tâm sự nặng nề về phòng, lo lắng chuyện trước mắt không thể giải quyết, ưu sầu tương lai nguy hiểm khó khăn, thậm chí là băn khoăn không biết Dung Thừa Uyên tốt hay xấu.
Đương nhiên nàng biết những suy nghĩ này của mình là vô ích. Không nhắc đến hai chuyện đầu tiên nàng không quyết định được, chỉ riêng chuyện thứ ba, Dung Thừa Uyên chắc chắn sẽ không bao giờ thương lượng với nàng, mà nàng cũng không có khả năng phản bác một hoạn quan đứng đầu trong cung như hắn.
Lúc này đã gần trưa, sắp đến giờ ăn, trùng hợp nữ quan kia phải về Thượng Nghi Cục, vì thế mọi người được về phòng nghỉ ngơi.
Sự trở về của Vệ Tương gây ra một cuộc náo động nhỏ ngoài sân. Mọi người đều nhìn thấy nàng được đưa đến Tử Thần Điện, tất cả đều tò mò đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai nấy đều lo thân phận của nàng khác biệt, không dám tùy tiện hỏi thăm nên chỉ chạy đến cửa sổ lén nhìn nàng.
Vệ Tương biết nhưng không quan tâm, về thẳng phòng của mình.
Phòng của họ đều là phòng hai người, ở cùng Vệ Tương là một cung nữ bằng tuổi cũng đến từ Từ Thọ Cung, chuyên lo việc dâng trà, cũng chính vì vậy Kính thái tần đặt tên cho nàng là Tuyết Nha.