Cơm nước xong xuôi, Kiều Nhược Yên không đυ.ng tay vào việc rửa bát. Đây là điều cô đã thỏa thuận với hai chị dâu: cô nấu ăn, họ dọn dẹp.
Cô ghét nhất là rửa bát.
Sau bữa cơm cô do dự một lúc rồi đi mượn đồng hồ của Khương Vân Bảo, muốn về phòng thử nghiệm tốc độ thời gian trong không gian của mình.
Khương Vân Bảo rất quý cô em chồng này, chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa ngay cho cô. Kiều Nhược Yên liên tục cảm ơn, rồi mới cầm đồng hồ quay về phòng.
Lưu Tiểu Lan đứng bên cạnh, thấy cảnh này liền thầm lắc đầu.
Chị ấy nghĩ bụng: Em chồng vẫn là em chồng, thích nhất là “mượn” đồ người khác, mà kiểu đã mượn là chẳng bao giờ trả lại.
Đó là đồng hồ – một trong “ba vòng một vang”() cơ mà! Vậy mà cô cũng mở miệng mượn cho được.
(*) “Ba vòng một vang” (三转一响): Cụm từ chỉ bốn món đồ quý giá ở Trung Quốc vào những năm 70-80, bao gồm xe đạp, đồng hồ, máy may và radio.
Cũng may em dâu là người tốt bụng, nếu sau này đòi mà không được chắc phải tiếc đứt ruột.
Chờ Kiều Nhược Yên rời đi, Lưu Tiểu Lan mới lén lút kéo Khương Vân Bảo sang một bên, nói nhỏ: “Em dâu à lúc nãy em không nên đưa đồng hồ cho em chồng đâu.”
Khương Vân Bảo nghe vậy, ngạc nhiên nhìn chị dâu cả: “Sao thế?”
Lưu Tiểu Lan do dự một chút. Nghĩ đến những thay đổi gần đây của em chồng, chị ấy cũng cảm thấy có thể Kiều Nhược Yên đã thay đổi thật. Nhưng rồi, chị ấy nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó.
Bản tính con người khó mà thay đổi, sao có thể nói đổi là đổi ngay được?
Chị ấy hạ giọng nói với Khương Vân Bảo: "Chị không phải muốn nói xấu em chồng đâu, chỉ là... chị cũng từng bị con bé ‘mượn’ đồ không biết bao nhiêu lần rồi. Từ dây buộc tóc, gương, lược hễ mượn là không thấy trả lại. Còn cái đồng hồ của em..."
Khương Vân Bảo giật mình. Không thể nào!
Em chồng trông đâu có giống kiểu người đó?
Nhưng dù sao trong lòng cô ấy cũng dấy lên một chút cảnh giác.
Kiều Nhược Yên hoàn toàn không biết những hành vi "đỉnh cao" của nguyên chủ đã khiến mình gặp rắc rối thế nào.
Mặc dù cô kế thừa ký ức của nguyên chủ nhưng thật sự chẳng nhớ nổi phải đi trả lại những món đồ đã từng "mượn".
Những ký ức khắc sâu thì vẫn rõ ràng, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt thế này thì rất mơ hồ.
E là kiếp này cũng chẳng thể nào nhớ ra mà trả lại được.
Vào phòng cô cẩn thận khóa cửa lại, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, sau đó tiến vào không gian.