Trong đội sản xuất có đến bảy người tốt nghiệp cấp ba, chưa kể những thanh niên trí thức khác, ai cũng có bằng cấp ba cả. Dù có xếp hàng thì cũng chẳng đến lượt cô.
Cô đã suy nghĩ về vấn đề này suốt mấy ngày nay.
Cải cách mở cửa là vào năm 1978, vậy là vẫn còn phải chờ thêm hai năm nữa. Hiện tại, cô thực sự chẳng có việc gì phù hợp để làm cả.
Nhưng… liệu có thể thử nghĩ đến việc buôn bán ở chợ đen không nhỉ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô nhanh chóng gạt bỏ. Trong tay cô chỉ có 5 đồng bạc lẻ, là số tiền nguyên chủ lén lút dành dụm được. Với chút tiền này thì cô có thể làm được gì chứ?
...
Kiều Nhược Yên vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Cô vội vàng nhìn ra cửa, chỉ thấy cha cô và hai người anh trai đang dìu Lương Quế Phân vào nhà.
Lương Quế Phân vừa được đưa vào cửa vừa lớn tiếng kêu ca: “Ôi dào ơi! Nhẹ tay thôi! Mấy người định làm tôi đau chết hay sao?!”
Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến Kiều Nhược Yên ngẩn người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khương Vân Bảo và Kiều Nhược Yên thấy vậy liền vội vàng tiến lên trước để xem tình hình.
“Mẹ, mẹ làm sao thế ạ?”
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?”
Lương Quế Phân lúc này chẳng buồn trả lời, Kiều Dịch Khâm thay mẹ lên tiếng: “Mẹ bị ngã, trẹo chân rồi.”
Kiều Dân An tiếp lời: “Không có gì nghiêm trọng đâu. Con gái, đi rót cho mẹ con một cốc nước đi.”
Ông đỡ Lương Quế Phân vào trong phòng, lấy ra chai rượu thuốc mà ông đã cất giấu bấy lâu, đổ một ít ra tay rồi xoa lên chỗ chân bị thương của bà.
Bàn chân của Lương Quế Phân đã sưng tấy lên, nhìn thôi cũng thấy đáng sợ.
Khương Vân Bảo lo lắng nói: “Hay là đưa mẹ đến trạm xá khám thử xem ạ? Chân sưng to thế này, nhỡ bị tổn thương xương thì sao?”
Cô ấy nói vậy hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, nhưng lời này lại khiến Lương Quế Phân càng thêm bực bội.
Nghĩ đến những lời mà Kiều Nhược Yên đã nói tối hôm qua, bà bỗng dưng đổ hết trách nhiệm cho Khương Vân Bảo, cảm thấy rằng cô ấy chính là điềm xui khiến bà bị ngã.
Bà vừa định mở miệng mắng, nhưng lại nhớ đến lời cảnh báo của con gái út đêm qua, rằng nếu bà tiếp tục chửi bới Khương Vân Bảo, bà sẽ gặp thêm xui xẻo.
Thế là bà kìm lại, mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ lên vì giận.
Kiều Dịch Khâm bất lực nói: “Mẹ không chịu đến trạm xá, nói rằng đi khám tốn tiền. Chúng con cũng không làm gì được.”