Tạ Mộ Trạch đã từng sống ở thành phố B, nơi phồn hoa bậc nhất, vậy mà anh hiếm khi nhìn thấy cô gái nào có vẻ đẹp rực rỡ như Kiều Nhược Yên.
Nhưng đáng tiếc, dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, cô nàng này lại chẳng có chút đầu óc nào. Nói trắng ra, cô chính là một “bình hoa di động.”
Trong thôn, có vô số chàng trai say mê Kiều Nhược Yên, nhưng trong mắt Tạ Mộ Trạch, cưới một cô vợ xinh đẹp nhưng tính tình kiêu căng và vô dụng như vậy chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Dù vậy, đứng trước một mỹ nhân, anh cũng không tránh khỏi việc liếc nhìn thêm vài lần.
Nhưng ngay lúc đó, anh nhận ra Kiều Nhược Yên đang cố tình tránh né mình. Cô bước nhanh hơn, mắt nhìn xuống đất, dáng vẻ như chỉ muốn lập tức thoát khỏi phạm vi của anh.
Tạ Mộ Trạch thấy vậy, bỗng cảm thấy có chút thú vị.
Trước đây, mỗi lần gặp anh, cô gái này đều nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không hề che giấu sự si mê. Sao hôm nay lại lạ lùng như vậy?
Tuy nhiên, dù có kỳ lạ đến đâu, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Anh đã lâu rồi không nhận được thư từ gia đình, trong lòng vẫn luôn canh cánh không yên.
Cha anh năm đó bị hạ bệ và bị đưa đi cải tạo lao động. Tạ Mộ Trạch cũng suýt chút nữa bị liên lụy.
May mà một người bạn cũ của cha anh đã âm thầm điều chỉnh hộ khẩu của anh qua nhiều gia đình, cuối cùng mới giúp anh thoát khỏi đợt thanh trừng và được đưa về thôn làm thanh niên trí thức.
Tạ Mộ Trạch rất lo lắng rằng mẹ kế của mình sẽ ngược đãi em trai. Anh đã kiên trì ở lại thôn ba năm qua, cố gắng hết sức để có được cơ hội quay về thành phố.
Giờ đây, khắp nơi trên đất nước đều có những tin tức về các trường hợp được minh oan, thậm chí báo chí cũng liên tục đưa tin. Anh rất muốn quay về để gặp lại cha và em trai, để biết tình hình của họ ra sao.
Khi mới đến đây, Tạ Mộ Trạch chỉ mới 17 tuổi. Lúc ấy, anh hoang mang, lo sợ, chẳng hiểu biết điều gì, cũng không dám nghĩ đến chuyện quay về thành phố.
Nhưng những tin tức liên tục được đăng trên báo chí trong hai năm qua đã thắp lên trong anh một tia hy vọng. Anh rất, rất muốn được quay về thành phố.
Mỗi ngày, ngoài làm việc, anh chỉ biết làm việc. Anh cố gắng hết sức để trở thành thanh niên tiên tiến trong đội ngũ trí thức trẻ, mong rằng mình có thể giành được suất hồi hương quý giá.