[Thập Niên 70] Xuyên Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 11

Quan trọng hơn là hiện tại cô chỉ mới 17 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh đáng yêu của tuổi trẻ. So với kiếp trước đã 25 tuổi của mình, cô cảm thấy như vừa được tặng thêm tận 8 năm thanh xuân miễn phí.

Làm sao cô có thể không vui cho được?

Sau một ngày tự giam mình trong phòng, ngắm nghía đủ lâu, Kiều Nhược Yên cũng cảm thấy ngại nếu cứ mãi trốn trong đó. Vì thế, cô đi ra ngoài và cùng nữ chính Khương Vân Bảo làm một số việc nhà.

Khương Vân Bảo vừa mới về làm dâu nhà họ Kiều, nên cô ấy chưa thực sự hiểu rõ Kiều Nhược Yên.

Khương Vân Bảo lớn hơn cô một tuổi, lúc còn đi học thì học cùng lớp với Kiều Dịch Khâm. Vì vậy, dù biết Kiều Nhược Yên không thích mình, nhưng Khương Vân Bảo cũng không quá rõ về tính cách của cô.

Có lẽ vì thế mà trong thời gian hai người ở nhà cùng nhau, không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra.

Ngược lại, Khương Vân Bảo còn cảm thấy Kiều Nhược Yên là một cô em chồng dễ gần, thậm chí còn có chút thiện cảm với cô.

Về phần Kiều Nhược Yên, cô cũng rất vui khi có thể hòa hợp với nữ chính. Hai người cùng nhau nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa.

Không khí gia đình hòa thuận, không có chút căng thẳng nào.

Buổi tối, khi mọi người đi làm về, nhìn thấy Kiều Nhược Yên và Khương Vân Bảo vừa nói cười vui vẻ, vừa bưng thức ăn lên bàn, không khí hòa thuận đến mức không thể tin nổi.

Đặc biệt là Lương Quế Phân và Kiều Dịch Khâm, họ gần như không dám tin vào mắt mình.

Sau bữa cơm, Lương Quế Phân cố ý vào phòng của Kiều Nhược Yên, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, hỏi: “Con gái, có phải con bị ngã đến ngốc rồi không? Con với cái con lười biếng kia sao lại thân thiết thế hả? Sao tự dưng quan hệ lại tốt như vậy?”

Kiều Nhược Yên nhìn bà với vẻ mặt chân thành, đáp: “Mẹ à, con thấy chị dâu hai cũng không tệ, nên con muốn đối xử tốt với chị ấy. Mẹ cũng đừng mắng chị ấy mãi nữa. Mẹ có thấy không, lúc ăn cơm, chị ấy suýt nữa đã khóc rồi đấy.”

Lúc ăn cơm tối nay, chỉ vì Khương Vân Bảo gắp một miếng thịt gà từ nồi mà Lương Quế Phân đã trách mắng cô ấy.

Bà châm chọc rằng Khương Vân Bảo thật nhỏ nhen, chỉ biết nhìn thấy miếng thịt là mắt sáng rỡ. Thịt gà này vốn dĩ để bồi bổ cho Kiều Nhược Yên và chị dâu cả Lưu Tiểu Lan, sao cô ấy lại có thể nhúng đũa vào.

Lúc đó, sắc mặt của Kiều Dịch Khâm đã trở nên rất khó coi. Anh ấy nói thẳng: “Mẹ à, con biết thịt gà này là để tẩm bổ cho em gái và chị dâu.”