Khương Vụ vội đưa tay bịt mũi, ngửa đầu lên.
Chậm một chút nữa là chảy máu mũi thật rồi.
Khương Thanh Việt cảm nhận rõ bầu không khí khác thường giữa hai người nên kéo Khương Vụ ra phía sau mình.
"Chu Dực, cậu giữ khoảng cách đi. Em gái tôi chưa đủ tuổi đâu."
"Anh hai, em đảm bảo giữ đúng chừng mực, tuyệt đối không vượt giới hạn!" Chu Dực giơ tay thề.
Khương Vụ sinh tháng mười, còn bốn tháng nữa mới đủ tuổi, anh chờ được.
"Ầm!" Một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ.
"Ban đêm mưa lớn, sấm chớp liên tục."
"Ầm!"
Chu Dực: "??"
Thật sự anh không có ý vượt giới hạn mà.
Khương Thanh Việt cảnh cáo: "Dù sao đi nữa, cậu tránh xa em gái tôi ra!"
Nhìn ánh mắt Khương Vụ sáng lên khi ngắm cơ bụng của Chu Dực, anh ấy lo lắng em gái mình sẽ vượt ranh giới.
"Em gái tôi không kết hôn trước ba mươi tuổi. Chuyện của hai người, để sau ba mươi hãy nói."
"Ba mươi tuổi?" Chu Dực nhảy dựng lên.
"Ba mươi tuổi mới kết hôn, anh định để em gái mình sinh con muộn rồi không kịp sinh đứa thứ hai sao?"
"Làm gì có anh trai nào như anh chứ?"
Khương Thanh Việt sững lại. Nếu để Khương Vụ kết hôn muộn, ảnh hưởng đến chuyện sinh con thì cũng không hay.
Anh ấy nghiêm khắc nhìn Chu Dực: "Trước đây cậu nói không muốn kết hôn sớm vì sợ ảnh hưởng đến công việc mà?"
"Không, điều đó không ảnh hưởng. Đó chỉ là cái cớ tệ hại của mấy ông già độc thân thôi."
"Anh hai, cũng đến lúc anh tìm một chị dâu cho bọn em rồi."
Cách thuyết phục tốt nhất là kéo người khác vào cùng chiến tuyến.
"Già rồi sinh con, chăm sóc không nổi đâu."
"Đừng để đến lúc anh đưa cháu em đi mẫu giáo, bạn cùng lớp gọi anh là ông nội thì tổn thương lòng tự trọng của cháu lắm."
"..."
Khương Vụ đứng bên, nghe đến mức hai thái dương giật liên hồi.
Nhìn dáng vẻ của Chu Dực, cô đoán thậm chí anh còn nghĩ đến tên cho con của họ, chưa kể cả con của anh hai.
Nhưng cô chỉ còn sống được hai năm nữa thôi.
"À, anh hai, Chu Dực, có người tìm hai người kìa." Cô nhắc nhở họ.
Hai người đàn ông đang tranh luận kịch liệt bèn dừng lại, lúc này mới nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Khương Thanh Việt nghiêm giọng cảnh cáo: "Tránh xa em gái tôi ra."
Sau đó anh ấy đi mở cửa, người đứng ngoài là trợ lý viện trưởng, trợ lý Tần: "Viện trưởng Khương, cảnh sát đến rồi."
"Họ điều tra được chuyện nhân tình của chuyên gia, muốn đưa ông ta đi để lấy lời khai."
Khương Thanh Việt, Chu Dực và Khương Vụ ra khỏi văn phòng, ông cụ vừa tiêm xong vẫn nấp sau lưng Khương Vụ.
Ông cụ nhìn gia đình mình và vị bác sĩ chuyên gia bị cảnh sát dẫn đi.
Cảnh sát cũng định đưa ông cụ đi để phối hợp điều tra nhưng ông cụ nhất quyết không chịu, cảm thấy chỉ có ở bên Khương Vụ mới an toàn.
Khương Thanh Việt: "Ông cứ nấp sau em gái tôi cũng không giải quyết được gì đâu."
"Quan trọng nhất bây giờ là sắp xếp bác sĩ khác cho ông, tiến hành đánh giá sức khỏe tâm thần rồi phối hợp với cảnh sát điều tra. Chỉ có vậy mới thật sự giúp được ông."