Chuyên gia tâm thần lớn tiếng nói: "Tôi trong sạch, đạo đức nghề nghiệp của tôi không có gì sai trái, tôi không hề có nhân tình."
"Ông có chối cũng vô ích. Cô ta đã đăng ảnh giường chiếu của hai người lên vòng bạn bè, Weibo, YouTube và Twitter. Internet có trí nhớ."
Chuyên gia: "!"
Người vợ trẻ của ông cụ cũng tức tối, vung tay định đánh Khương Vụ.
Khương Vụ vừa định tránh thì thấy bàn tay lớn của người khác nắm lấy tay người phụ nữ kia.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, là bác sĩ đẹp trai nhất cô từng thấy.
Trông còn có nét giống anh cả.
"Anh hai?" Khương Vụ thử gọi.
Khương Thanh Việt "ừ" một tiếng rồi đẩy người phụ nữ kia ra: "Đánh người là phạm pháp, cảnh sát sẽ điều tra rõ sự thật."
Anh ấy ngẩng đầu nhìn Chu Dực đang gọi điện thoại:
"Cậu cho hai đặc nhiệm đến số 41 ven núi Mẫn, điều tra căn biệt thự đó."
"Bệnh viện số 9 đang có vụ gây rối, cho người tới hỗ trợ."
Người phụ nữ lập tức hoảng sợ, quay sang Khương Thanh Việt: "Anh... anh là cái gì mà dám xen vào chuyện này? Tôi sẽ bảo viện trưởng đuổi việc anh!"
"Ồ, xin lỗi, tôi chính là viện trưởng. Yêu cầu của bà, tôi không thể đồng ý."
Khương Vụ: "?"
[Không phải anh hai của mình làm chân sai vặt trong bệnh viện, phạm lỗi sẽ bị đuổi sao? Sao lại là viện trưởng?]
Khương Thanh Việt: "?"
Em gái mình chưa nói gì, sao mình lại nghe được tiếng lòng của nó? Mình có thể nghe được suy nghĩ của em gái sao?
Chu Dực, người cũng nghe được tiếng lòng của Khương Vụ lên tiếng: "Anh hai, Vụ Vụ vừa trở về, chưa hiểu rõ chuyện gia đình mình."
Khương Thanh Việt che miệng, khẽ ho một tiếng rồi nói với Khương Vụ: "Gần đây anh mới được thăng chức."
"Chúc mừng anh hai, hèn gì những người gây rối này lại liên quan đến anh. Thì ra anh là viện trưởng."
"Gây rối?" Khương Thanh Việt nhìn hiện trường với vẻ đau đầu.
Nhìn thế nào cũng thấy cô mới là người gây rối.
Sao cô biết được chuyện của gia đình kia chứ?
"Anh hai, cái này... qua đây em nói riêng." Chu Dực kéo Khương Thanh Việt sang một bên.
Khương Thanh Việt quay sang bảo vệ: "Canh chừng ở đây, cảnh sát sắp tới rồi."
"Rõ, viện trưởng Khương."
Chu Dực kéo Khương Thanh Việt vào phòng làm việc gần đó, Khương Vụ cũng đi theo.
Ông cụ đột nhiên nhảy lên đứng sau lưng cô: "Bọn họ đều muốn hại tôi. Chỉ đi theo cô tôi mới an toàn."
"Cô cứu tôi, chăm sóc tôi lúc già. Khi đó tôi để lại cho cô gia sản năm tỷ của tôi."
"Không cần, tôi không muốn tài sản của ông, nó sẽ làm tôi giảm thọ. Tôi muốn sống thêm vài năm nữa."
Cứu ông cụ một mạng, ông cụ nợ cô là đúng, nhưng năm tỷ thì vượt xa giá trị cứu mạng, sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh của cô.
Huống chi đối với cô, công đức quan trọng hơn nhiều.
Anh hai thăng chức rồi, cô cũng không cần kiếm nhiều tiền như trước.
"Không đâu, tôi tự nguyện tặng cô. Cô nhất định phải nhận, cứu mạng tôi đi."