[Nhìn kỹ thì giống như khí vận bị thứ gì đó hút đi.]
Chu Dực: "..."
Bây giờ anh chắc chắn mình có thể nghe được tiếng lòng của Khương Vụ.
"Anh cảm ơn em nhé."
Suýt nữa anh đã muốn nhờ cô xem bói, xem liệu có thể cải vận được không.
"Hả?" Khương Vụ không hiểu sao anh lại cảm ơn mình.
"Không có gì." Chu Dực sợ nói thêm sẽ làm tim mình chịu không nổi: "Em ở đây à? Còn... anh cả đâu?"
"Đây là nhà của trợ lý anh cả. Anh cả bận công việc nên nhờ anh tư đến đón em."
Nhà của trợ lý? Chu Dực nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình anh Khương, lập tức hiểu ra.
"Để anh gọi cho anh cả."
Anh chủ yếu muốn hỏi về tình hình của Khương Vụ. Dường như cả nhà đều hiểu lầm cô, ai mà có một cô em gái vừa bói toán, vừa khiến người ta kinh ngạc như vậy?
Nhưng gọi mãi không được.
Khương Vụ: "Hôm nay anh cả phải đi ăn tối với sếp và khách hàng."
Chu Dực: "?"
Hóa ra nhân thiết của Khương Hành Uyên còn có cả thêm một thân phận ông chủ khác?
Anh đút điện thoại vào túi: "Anh đi bệnh viện tiêm phòng dại..."
"Em đi với anh."
[Mình phải xem vaccine dại là gì, liệu có cứu được anh tư không.]
[Nếu không ổn, mình phải làm bùa để cứu anh ấy.]
Bùa?
Chu Dực cảm thấy lạnh sống lưng.
Khương Vụ mới mười bảy tuổi, chưa có bằng lái, không thể lái xe, chẳng giúp gì được, chỉ có thể đi theo anh.
Nửa giờ sau, họ đến bệnh viện số 9 thành phố Hải.
Dù đã là ban đêm, bệnh viện vẫn đông nghịt người, khu cấp cứu chật kín.
Chu Dực nhìn hàng người xếp dài, không biết phải chờ đến bao giờ, bèn gọi điện thoại:
"Anh hai, em bị chó cắn..." Giọng anh như sắp khóc, mắt đỏ hoe.
"Em cần tiêm phòng dại nhưng khu cấp cứu đông quá, anh có thể sắp xếp giúp em không?"
Gác máy xong, Khương Vụ tiến lại gần: "Anh tư, anh hai nhà mình làm chân sai vặt ở bệnh viện này à?"
Chân sai vặt? Thôi được, đó là nhân thiết của anh hai.
"Ừ, nhưng dù anh hai làm chân sai vặt, vẫn rất lợi hại."
"Vâng!" Khương Vụ gật đầu, đầy tự hào.
"Có chuyện rồi, có chuyện rồi, có người phát điên trong bệnh viện, cầm dao chém loạn xạ!" Một người lớn tiếng báo động.
Mọi người nhốn nháo, kẻ thì chạy ra ngoài, kẻ lại kéo nhau đi xem náo nhiệt khiến bệnh viện trở nên hỗn loạn.
"Em ở đây chờ, đừng chạy lung tung." Chu Dực ép Khương Vụ đứng vào góc cửa phòng cấp cứu rồi định tự mình đi xem.
Đây là phản ứng chuyên nghiệp của cảnh sát đặc nhiệm nhưng Khương Vụ không quen, chẳng nhận ra.
Cô chỉ than một câu: [Anh tư mình diễn tốt thế này, sao vẫn chỉ là diễn viên quần chúng nhỉ?]
Chu Dực: "..."
Anh nhanh chóng chạy lên tầng trên, đi được nửa chừng thì phát hiện Khương Vụ đã theo sát phía sau.
Chu Dực: "..."
Họ len qua dòng người, đi qua hành lang hình vòng, đến trước khoa tâm thần.
Trước cửa phòng khám, một đám đông vây kín gồm người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá, bảo vệ.
Ở giữa đám đông là một ông lão khoảng 65 tuổi, mặc đồ bệnh nhân sọc xanh, tay cầm dao mổ đang vung loạn bên ngoài phòng khám:
"Tôi không bị tâm thần! Tôi không bệnh!"