Thái Sư Nham Hiểm Luôn Dụ Dỗ Ta

Chương 11: Sư không bằng phu

Chương 11: Sư không bằng phu

Về đến Thẩm phủ, nha hoàn Thu Hương vội ra đỡ nàng, Thẩm Vĩnh cũng đứng chờ sẵn.

Thẩm Điếu Chân như chim về tổ, mặc dù yếu ớt nhưng liền nở ra nụ cười khiến Liễn Nham chói mắt.

Nữ nhân này ở gần hắn đều là dáng vẻ khó coi vậy mà buông ra liền tươi cười.

“Tam Chân.”

Hạ Tuệ thấy nàng liền lo lắng, con gái đi một đêm mặc dù nói là học cùng Lý Ngọc Giai nhưng vẫn sợ thanh danh nàng ảnh hưởng.

“Mẫu thân.”

Thẩm Điếu Chân gọi một tiếng muốn di chuyển nhưng chân cử động khó khăn lại thêm thuốc độc chưa tiêu tán nên cả người còn ngồi im trong kiệu.

Liễn Nham xuống kiệu trước đứng ở phía trước nghiêng đầu nhìn Thẩm Điếu Chân trong kiệu, nàng cũng không có ý nhờ hắn.

Thu Hương đi vào kiệu dìu nàng dậy, Sĩ Lâm ở dưới kiệu đưa tay đỡ lấy nàng, nàng thuận thế mà xuống kiệu.

Đúng lúc này kiệu của Tạ gia vừa vặn đi đến, Tạ Khấu Mân nhìn trước Thẩm phủ dễ dàng thấy Thẩm Điếu Chân đang được dìu dắt, hắn nghe tin nàng bị thương ở chân mà đến thăm hỏi.

Tạ Khấu Mân xuống kiệu vừa thấy Liễn Nham liền kinh ngạc: “Thái úy, thái sư.”

Thẩm Điếu Chân nhìn thấy Tạ Khấu Mân thì vui mừng: “Tạ ca ca.”

Tạ Khấu Mân nhìn Thẩm Điếu Chân từ trên kiệu Liễn Nham xuống thì hơi nhíu mày.

“Tạ ca ca, sao huynh tới đây?” Thẩm Điếu Chân nhìn Tạ Khấu Mân không che giấu vui mừng

“Ta đến thăm muội.”

Nghe Tạ Khấu Mân nói, Thẩm Điếu Chân thấy ấm áp vội sai người dìu nàng đến hoa viên với Tạ Khấu Mân, hắn ta nhẹ nhàng đỡ lấy nàng từ Sĩ Lâm, dáng vẻ hai người đi bên nhau lại xứng đôi vô cùng.

Liễn Nham nghiêng đầu ánh mắt trầm xuống.

“Thái sư, chuyện này?” Thẩm Vĩnh nhận ra con gái bất thường

“Thái úy nói chuyện một lát.” Liễn Nham khí lạnh như băng nhìn Thẩm Vĩnh

Chuyện Thẩm Điếu Chân ở lại phủ Thái sư không truyền ra ngoài chỉ có Liễn Nham và Thẩm gia biết, hắn cũng nói rõ lý do hôm qua là cấp bách để không lộ việc Thẩm Điếu Chân bị trúng độc ở phủ của hắn.

“Để Tam tiểu thư trúng độc ở phủ Thái sư là lỗi của ta, hôm qua không nói rõ là sợ sẽ bứt dây động rừng.”

Thẩm Vĩnh sắc mặt không vui: “Vậy mà có kẻ dám đầu độc Thái sư, xem ra là muốn tiêu diệt những người trung thành với hoàng thượng.”

Liễn Nham nhếch môi cười uống một ngụm trà: “Thái úy cũng là người trung thành nên cẩn thận.”

Thẩm Vĩnh gật gù lại nói: “Ơn cứu mạng tiểu nữ Thẩm mổ sẽ ghi nhớ, đa tạ Thái sư đã chăm sóc đứa con gái này của ta.”

Liễn Nham đặt ly trà xuống môi cong lên: “Tam tiểu thư bản tính lương thiện vẫn nên được dạy bảo nhiều hơn, lòng người hiểm ác không nên mất cảnh giác.”

“Đứa con gái này của lão vẫn như thế, đợi nó học ở chỗ Thái sư xong ta sẽ kiếm người gả nó đi để phu quân nó dạy dỗ.”

Liễn Nham nâng mắt, cười nhạt: “Qủa thật sư không bằng phu.”

Trà nhạt quá.

Liễn Nham liếc mắt đổi chủ đề: “Thái úy đã nghe về tin một nhóm loạn tặc Tây An gần đây chưa?”

Chỉ thấy Thẩm Vĩnh quai hàm cương nghị siết lại nhìn Liễn Nham rất lâu mà hắn rất nhàn nhã dùng tay vân vê ly trà trên bàn.

~

Thẩm Điếu Chân ngồi ở hậu hoa viên cùng Tạ Khấu Mân, hắn tặng cho nàng một cây nhân sâm, đời trước hay đời này hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc nàng như thế.

“Sắp tới đến lễ Trung thu, muội có dự định gì không?”

Thẩm Điếu Chân tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn lộ ra nụ cười háo hức: “Có chứ, phải đi thả đèn.”

Năm nào Thẩm Điếu Chân cũng chờ đợi tới các ngày hội để được vui chơi, tính nàng ham vui nên trước đây đều như đứa trẻ mà đi khắp nơi làm loạn về sau thành thân với Liễn Nham đều bị hắn chèn ép không còn tự do sau đó bị giữ ở Trữ Cung càng không có cơ hội.

“Đến đó Tạ ca ca đi với muội, rủ thêm Nguyệt tỷ nữa.”

“Được.” toàn bộ ánh mắt của Tạ Khấu Mân đều là nuông chiều