Tại học viện Đồ Già, lính gác từ cấp B trở lên sau khi tốt nghiệp gần như chắc chắn sẽ được vào quân đội để phục vụ cho Liên bang.
Nếu vì không được dẫn dắt kịp thời mà dẫn đến việc một lính gác cấp A sụp đổ tinh thần, Tạ Diên nghĩ, có lẽ cô sẽ không thể đợi được đến ngày tốt nghiệp, ngay giây sau cô sẽ bị trực tiếp đuổi khỏi học viện.
Thậm chí còn có thể bị bắt giam!
Nghĩ đến điều này, Tạ Diên càng vùng vẫy quyết liệt hơn.
Nhưng mặc cho cô giãy giụa thế nào, cô vẫn không thể thoát khỏi cái ôm của đối phương.
“Anh…”
Giọng nói đột nhiên im bặt, từ cổ Tạ Diên truyền đến một cơn đau nhói.
Tinh thần thể của Diêm Thuật cũng phản ứng theo hành động của anh, bắt đầu xông thẳng vào bức tường gai bao quanh Tạ Diên.
Cảm nhận được nguy hiểm, bụi gai theo bản năng bắt đầu phản công.
Hàng loạt bụi gai mạnh mẽ mọc lên, không ngừng quất mạnh vào con mãnh hổ đang trong trạng thái cuồng loạn.
Những chiếc gai sắc nhọn để lại trên cơ thể khổng lồ của mãnh thú những vết thương nhỏ, cũng không đau mấy, ngược lại còn giống như đang gãi ngứa.
Diêm Thuật bật cười.
Anh hơi cúi người, để đầu của mình tựa lên vai Tạ Diên.
Tiếng cười nhẹ nhàng bên tai khiến cô rợn cả tóc gáy.
“Tiếp tục đi…” Tiếng thì thầm ngọt ngào ngào đến mức như thể hai người là một đôi tình nhân thân mật nhất trên thế gian này.
Nhưng trên thực tế, ngay cả khuôn mặt của đối phương trông như thế nào Tạ Diên còn chưa kịp nhìn rõ.
Tên biếи ŧɦái!
Tạ Diên không còn quan tâm đến việc một lính gác cấp A quan trọng với học viện và quân đội như thế nào nữa, bây giờ cô chỉ muốn dạy cho tên biếи ŧɦái sau lưng này một bài học!
Dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Tạ Diên, những bụi gai càng ngày càng tấn công mãnh liệt hơn.
Một số cành gai quấn chặt lấy tức chi của con mãnh hổ, khống chế hành động của nó, còn những cành gai khác thì đang không ngừng quất mạnh vào cơ thể to lớn của nó.
Những vết thương do bụi gai để lại tuy nhỏ, nhưng số lượng ngày càng càng nhiều khiến con mãnh hổ vốn hung hãn đã bắt đầu thở dốc.
Nếu Tạ Diên để ý kỹ hơn, thì cô sẽ nhận ra màu sắc trong đôi mắt của con mãnh hổ đã thay đổi.
Từ màu đỏ rực cuồng loạn dần chuyển sang màu nâu dịu dàng và bình tĩnh.
Cùng với sự ổn định của tinh thần thể, tính hiệu cảnh báo màu đỏ trên quang não ở cổ tay Diêm Thuật cũng biến mất.
Nhưng đi cùng đó chính là cảm giác mệt mỏi.
Diêm Thuật cảm thấy mí mắt mình bỗng nặng trĩu.
Còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể anh đã ngã ngửa về phía sau.
Trái ngược hoàn toàn với Diêm Thuật, tinh thần của Tạ Diên vẫn còn rất tỉnh táo. Lần này, cô chỉ cần dùng chút sức đã có thể thoát khỏi vòng tay của anh.
Chạy thôi!
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, phía sau đã vang lên một tiếng “rầm” nặng nề.
Tạ Diên do dự hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Đập vào mắt cô là cơ ngực rắn chắc và sáu múi bụng hiện rõ mồn một. Ngước lên trên là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc nét.
Tuy Tạ Diên không mấy quan tâm đến những bạn học xung quanh, nhưng cô vẫn không thể không nhận ra chủ nhân của khuôn mặt này là ai. Là Diêm Thuật, người từng “nổi tiếng” cùng cô trong buổi lễ khai giảng ba năm trước.
Hai người bọn họ giống như hai thái cực đối lập với nhau.
Tạ Diên sinh ra trong khu ô chuột nghèo đói, còn Diêm Thuật lại là con trai của Đại tướng quân của quân đoàn số một Liên bang.
Tạ Diên chỉ là một người dẫn đường cấp D vô dụng, còn Diêm Thuật là một lính gác cấp S tài năng hiếm có.
Anh sinh ra là để được người khác ngưỡng mộ.
Nghĩ đến việc người vừa rồi ôm chặt cô, còn bị cô nghĩ là biếи ŧɦái dùng tinh thần thể đánh kia đó chính là Diêm Thuật, Tạ Diên lập tức cảm thấy chân mình như nhũn ra.
Toang rồi, toang thật rồi. Nếu để học viện biết chuyện này, thì cô có thể sống không qua khỏi đêm nay.
Là Diêm Thuật đó! Là một trong sáu lính gác cấp S của học viện đó!!!
Tạ Diên thật sự rất muốn quay lại quá khứ hỏi bản thân tại sao lại dám lớn gan như vậy?
Bình tĩnh, phải bình tĩnh!
Tạ Diên cẩn thẩn nhớ lại mọi thứ, chắc chắn vừa rồi Diêm Thuật không thể nhìn rõ khuôn mặt mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, cô nên bỏ chạy?
Hay là…
Nhìn Diêm Thuật đang bất tỉnh trên mặt đất, Tạ Diên suy nghĩ một lúc, cô bước tới nâng cổ tay có quang não của anh lên, rồi dùng dấu vân tay của anh để mở, sau đó gửi tin nhắn và định vị của anh đến ba người bạn đứng đầu trong danh bạ của anh.
“Nói cho cùng thì chuyện này cũng là lỗi của anh.” Tạ Diên nói.
Vậy nên, khi anh tỉnh lại ngàn vạn lần đừng tìm tôi trả thù.