Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 8: Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai 8

Tạ Tuyết Thần hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Ngươi ở đây, ta đi chỗ khác.”

Nói xong liền muốn đứng dậy.

Nhưng cổ tay bị Mộ Huyền Linh giữ lại.

“Tạ tông chủ, nói đạo lý chút đi.” Mộ Huyền Linh ngáp một cái, đôi mắt long lanh ý cười cùng chút mị hoặc mơ màng: “Bây giờ ngươi đánh thắng được ta sao?”

Tạ Tuyết Thần cứng đờ mặt, không trả lời.

“Nếu ta muốn làm gì ngươi, ngươi có thể chống đỡ được sao?”

Thấy Tạ Tuyết Thần không nói, Mộ Huyền Linh mỉm cười, vỗ vỗ giường, dỗ dành: “Ngoan, nằm xuống ngủ đi.”

Tạ Tuyết Thần cảm thấy đạo tâm của mình đang lung lay.

Đạo của kiếm tu, thà gãy chứ không cong, là dũng cảm tiến về phía trước, hắn sinh ra đã bất phàm, chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nếu nhẫn nhục chịu đựng, đạo tâm sẽ bất ổn, nếu liều chết phản kháng, lại sợ trong sạch khó giữ.

Cuối cùng còn bị đối phương chế giễu là “muốn bắt thì phải thả”...

Mộ Huyền Linh khẽ mở mắt, nhờ ánh trăng nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt Tạ Tuyết Thần. Nàng khẽ cười, dịch người vào trong, nhường chỗ cho Tạ Tuyết Thần, thề: “Ta tuyệt đối không động vào người.”

Tạ Tuyết Thần cau mày nhìn nàng một lúc, sau đó mới chậm rãi nằm xuống, hai người đắp chung một chiếc chăn, nhưng giữa hai người vẫn cách nhau một khoảng.

Mộ Huyền Linh thật sự không động vào hắn nữa, nàng ngủ rất ngon - chỉ là một chân đặt lên eo Tạ Tuyết Thần.

Lời yêu nữ quả nhiên không thể tin được - Tạ Tuyết Thần trằn trọc suốt đêm.

Tạ Tuyết Thần không biết mình ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Mộ Huyền Linh đang nói chuyện với lão phụ nhân bên ngoài, Tạ Tuyết Thần lặng lẽ vận công, kiểm tra tình trạng bản thân.

Trong thần khiếu không có chút linh lực nào, thậm chí hắn còn không thể điều khiển Quân Thiên Kiếm, dốc hết sức vận chuyển Ngọc Tuyền Tâm Pháp cũng không thể hấp thụ linh khí trời đất.

Không biết Mộ Huyền Linh luyện chế “Bán nhật phương hoa” như thế nào, nhưng chắc chắn trong đó có sử dụng thiên tài địa bảo liên quan đến “nhân quả”. Hai loại lực lượng mạnh nhất tam giới, một là nhân quả, nhân quả cực kỳ bá đạo, có thể không nhìn đến bất kỳ quy tắc mạnh yếu nào. Loại còn lại càng mạnh hơn chính là “hỗn độn” bắt nguồn từ thuở hồng hoang. Hỗn độn có thể coi thường hết thảy nhân quả.

Tạ Tuyết Thần dùng bảy ngày suy yếu để đổi lấy nửa ngày ở đỉnh cao, loại trao đổi nhân quả này liên quan đến thiên mệnh, tuyệt đối không phải là thứ mà sức người có thể thay đổi. Điều này có nghĩa là, bảy ngày tiếp theo hắn chỉ có thể khuất phục trước da^ʍ uy của Mộ Huyền Linh...

“Tướng công, chàng tỉnh rồi.” Mộ Huyền Linh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tạ Tuyết Thần đang ngồi trên giường, không hề bất ngờ, “Hôm nay thân thể đã khá hơn chút nào chưa, có thể dậy ăn cơm được chưa?”

Tuy rằng linh lực của Tạ Tuyết Thần khó có thể khôi phục, nhưng năng lực hồi phục của thân thể Pháp Tướng tôn giả lại rất mạnh, chỉ sau một đêm, ngoại thương đã khỏi ba bốn phần, đi lại không thành vấn đề.

Tạ Tuyết Thần tránh khỏi tay Mộ Huyền Linh đang định đỡ hắn, tự mình xuống giường, đi ra ngoài.

Mộ Huyền Linh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cười hì hì đi theo.

Nhà nông thôn này rất đơn sơ, bốn bức tường của đại sảnh loang lổ, trên bàn gỗ bày vài cái bát lớn đựng bánh bao dưa muối, còn có một nồi canh gà, đã là chiêu đãi rất thịnh tình rồi.

Chủ nhà là một đôi vợ chồng già, vừa nhìn thấy Tạ Tuyết Thần đi ra, họ bỗng luống cuống tay chân. Khác với vẻ xinh đẹp đáng yêu của Mộ Huyền Linh, Tạ Tuyết Thần cao lớn, lạnh lùng, mang theo khí chất của một kiếm tu, hơn nữa thân là Tiên Minh tông chủ, địa vị tôn quý đã lâu, cử chỉ toát lên khí chất thần tiên, cho dù bây giờ linh lực gần như mất hết, nhưng vẫn mang theo uy áp mà người thường khó lòng chống đỡ.

Tạ Tuyết Thần chắp tay nói: “Đa tạ ân cứu mạng của hai vị.”

“Đại, đại hiệp khách khí rồi...” Lão hán luống cuống xoa xoa tay, cười gượng hai tiếng, chỉ vào chiếc ghế dài nói liên tục: “Đại hiệp, mời, mời ngồi...”

Tạ Tuyết Thần gật đầu, ngồi xuống ghế, Mộ Huyền Linh lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người sát vai nhau.

Tạ Tuyết Thần liếc nhìn nàng.

Mộ Huyền Linh làm như không thấy, ân cần xới cơm cho hắn, cười nói: “Tướng công, chàng ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể.”

Tạ Tuyết Thần nhịn xuống ý muốn đẩy nàng ra, siết chặt nắm tay, sau đó cúi đầu, im lặng ăn cơm.