“Thật là…” Phương Hàm Nhã vô thức buột miệng.
Ngay giây tiếp theo, chuông điện thoại của Liễu Dương Hi vang lên.
Anh liếc nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, đưa tay bóp sống mũi.
Lại nhìn quanh phòng hóa trang, anh chỉ để lại một câu: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại.” Rồi nhanh chóng rời khỏi.
Phương Hàm Nhã bước đến nắm lấy tay Hoa Hạnh, vẻ mặt đầy lo lắng: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Hoa Hạnh cũng muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Làm sao lại có người đồn cô và anh trai mình hẹn hò?
Nếu chuyện này mà để những người khác trong gia đình biết, chẳng phải sẽ đánh gãy chân anh trai cô sao?
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại.” Triệu Trúc Minh nhíu mày đầy nghi hoặc: "Nếu hai người là anh em, vậy tại sao trước đó cậu còn muốn anh trai tớ đưa cậu đến gặp Liễu Dương Hi?”
“Anh trai cậu?” Hoa Hạnh ngơ ngác. Cô quen anh trai của Triệu Trúc Minh khi nào? Sao cô không biết?
“Chính là anh ấy.” Triệu Trúc Minh kéo đạo diễn Triệu qua.
Đạo diễn Triệu nở một nụ cười ngại ngùng: "Ha ha ha, hôm nay cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Trúc nhà tôi.”
Phương Hàm Nhã: ???
Hoa Hạnh: ???
Đạo diễn Triệu nhìn trông lớn tuổi đến mức có thể làm cha của Triệu Trúc Minh, mà ông ấy lại là anh trai của cô ấy?
Lúc này, cuối cùng Hoa Hạnh cũng hiểu cảm giác bị dồn dập bởi thông tin bất ngờ. Hóa ra khi não bộ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột, nó thực sự có thể đình trệ.
Đạo diễn Triệu cười tươi, giải thích với họ: "Tiểu Trúc là con út trong nhà nên tuổi tác giữa hai anh em chênh lệch khá nhiều. Nhưng chúng tôi đích thực là anh em ruột, không sai đâu.”
“Sao ai cũng có anh trai thế này!” Phương Hàm Nhã ghen tị đến mức muốn phát nổ: "Trên thế giới này chỉ còn mình tớ không có anh trai thôi đúng không?”
“Khụ khụ.” Triệu Trúc Minh kéo câu chuyện đã lạc đề trở lại: "Tớ đoán vừa nãy người gọi cho Liễu Dương Hi chắc là quản lý của anh ấy.”
Cô nhìn Hoa Hạnh bằng ánh mắt đầy cảm thông: “Nghe nói quản lý của Liễu Dương Hi rất dữ. Mỗi lần có ai đó dính tin đồn hẹn hò với Liễu Dương Hi, không chết thì cũng mất một tầng da.”
“Nhưng Hoa Hoa là em gái ruột của anh ấy mà, chắc không đến mức vậy chứ?” Phương Hàm Nhã nhíu mày khó hiểu.
“Dù sao thì…” Triệu Trúc Minh nghiêm túc nhắc nhở: “Hoa Hoa, tốt nhất hai người nên nhanh chóng làm rõ hiểu lầm này. Nếu bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để đính chính, e rằng sẽ bị gán mác là lợi dụng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi mà không có đạo đức. Đến lúc đó, dù có thanh minh cũng chẳng còn tác dụng, thậm chí còn sinh ra nhiều tin đồn khác.”
“Có cần tớ đăng một bài Weibo để chứng minh giúp không?” Phương Hàm Nhã như muốn đến chỗ Trì Châu lấy điện thoại: "Có tớ chứng thực ngay từ đầu, ít nhất…”
“Không cần đâu.” Hoa Hạnh kéo tay Phương Hàm Nhã lại, lắc đầu: "Chuyện này không khó để làm rõ. Các cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ sẽ xử lý ổn thỏa.”
Mấu chốt của vấn đề là làm sao đưa ra được bằng chứng để công khai với toàn mạng rằng họ là anh em ruột.
Chuyện này chỉ có thể bàn bạc riêng với anh trai cô ở nơi không có ai khác, rồi mới quyết định cách giải quyết.
Không lâu sau, Liễu Dương Hi quay lại: "Chuyện trên mạng em đừng lo, cứ để anh xử lý. Giờ chúng ta về nhà trước.”
“Anh…” Phương Hàm Nhã vừa thốt ra một chữ thì đã bị Triệu Trúc Minh bịt miệng lại.
Triệu Trúc Minh trao đổi ánh mắt với đạo diễn Triệu, sau đó kéo Phương Hàm Nhã ra ngoài: "Hai người còn việc quan trọng phải làm, chúng tôi không quấy rầy nữa. Nếu cần giúp đỡ, Hoa Hoa cậu cứ gọi cho tớ. Lát nữa tớ sẽ bảo Tiểu Nhã gửi số điện thoại của tớ cho cậu.”
Họ rời đi rất nhanh, trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai anh em và trợ lý của Liễu Dương Hi.
Liễu Dương Hi bước đến trước bàn trang điểm, cầm chai nước tẩy trang lên: "Còn không mau lại đây tẩy trang đi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian về nhà.”
“Ồ.” Hoa Hạnh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tự mình tháo đồ trang trí và bộ tóc giả trên đầu ra.
Liễu Dương Hi lấy miếng bông tẩy trang thấm nước, nhẹ nhàng lau lớp trang điểm dày trên khuôn mặt cô.
Chỗ bông tẩy trang lướt qua, những nếp nhăn tối màu biến mất, để lộ gương mặt căng đầy collagen bên dưới.
Vừa tẩy trang, anh vừa hỏi cô: "Em đến đây từ khi nào?”
Hoa Hạnh liếc nhìn trợ lý của anh qua gương trang điểm, trả lời rất kín đáo: “Mấy ngày trước.”
“Vậy mấy ngày qua em ở đâu? Có ai bắt nạt em không?” Liễu Dương Hi vứt miếng bông tẩy trang bẩn đi, lấy một miếng mới tiếp tục lau mặt cho cô.
Hoa Hạnh lườm anh một cái: “Ở đây lâu như vậy rồi, hôm nay mới bị ấm ức nặng nhất.”
Liễu Dương Hi: “...” Câu này, ai dám đỡ đây?