Hoa Hạnh xuyên không rồi.
Cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật nữ phụ trà xanh cùng tên cùng họ với mình.
Trong truyện, nguyên chủ là một người không bao giờ nghiêm túc làm việc, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho nữ chính và tranh giành đàn ông với cô ấy.
"Toàn là mấy chuyện gì đâu không vậy trời." Hoa Hạnh nhăn mặt đầy khổ sở: "Có phải là anti-fan nào thấy tôi không vừa mắt nên mới lấy tên tôi viết ra cái cốt truyện não tàn thế này không? Trời đất ơi, có còn công lý không vậy."
Dù cô có than thở thế nào đi nữa, sự việc cũng đã rồi, chỉ còn cách nhìn về phía trước mà thôi.
Dù sao thì… ở thế giới cũ cô cũng chết rồi, chết trong một vụ tai nạn máy bay.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoa Hạnh. Chưa kịp trả lời, cửa đã bị đẩy mạnh ra.
Người quản lý của nguyên chủ, Vương Hạo đang đen mặt đứng trước cửa, vẻ mặt âm trầm như trời xanh trước cơn bão, trông cứ như muốn nuốt sống Hoa Hạnh vậy.
"Mấy ngày không gặp, cô giỏi thật đấy."
Vương Hạo đóng sầm cửa lại, vứt một xấp kịch bản đã in ra bàn trà. Hoa Hạnh cúi xuống nhìn, không khỏi nhướng mày.
Cô ngồi im không nhúc nhích, khiến Vương Hạo tức đến mức lửa giận bùng lên trong lòng.
Ngay lập tức, anh ta quát lên: "Cô có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới giành được chương trình này cho cô không? Vậy mà cô không những không biết ơn, lại còn lén giấu tôi từ chối tham gia.Trong mắt cô còn có người quản lý này không hả?"
Nếu không nhờ biết trước cốt truyện, chắc chắn Hoa Hạnh đã thật sự cảm thấy áy náy đôi phần rồi.
Kịch bản mà Vương Hạo mang đến quả thật là chương trình truyền hình thực tế sắp khởi quay có tên "Kỳ Nghỉ Lý Tưởng", thuộc thể loại sống chậm. Đây là một chương trình mà anh ta đã dùng thủ đoạn đê hèn, bịa đặt tin đồn về nữ chính trong sách - Phương Hàm Nhã, để cướp lấy cơ hội từ tay cô ấy.
Nguyên chủ không hề biết về hành vi bỉ ổi của Vương Hạo. Khi bất ngờ nhận được một cơ hội lớn như vậy, cô đã cảm kích đến mức rơi nước mắt, ôm mộng tưởng sẽ nổi tiếng sau một đêm, hào hứng chuẩn bị tham gia chương trình.
Tuy nhiên, ngay đêm trước ngày ghi hình, cô bị Vương Hạo đưa đến giường của một người đàn ông trung niên vừa già vừa xấu, trở thành "vật trao đổi tài nguyên" của anh ta.
Đêm hôm ấy, mặc cho nguyên chủ quỳ xuống van xin, thậm chí đập đầu đến chảy máu, cô vẫn không thể thoát khỏi ma chưởng của gã đàn ông kia.
Cũng chính vì chuyện này, khi nguyên chủ toàn thân đầy thương tích đến ghi hình thì bị trễ giờ, lại còn bị mọi người chửi rủa thậm tệ.
Từ đó, thay vì hận Vương Hạo, nguyên chủ lại chuyển hết sự thù hằn sang Phương Hàm Nhã một cách kỳ lạ, liên tục gây rắc rối cho cô ấy.
Chương trình nào Phương Hàm Nhã tham gia, nguyên chủ cũng tìm đủ mọi cách cướp lấy. Những nam minh tinh có tin đồn tình ái với Phương Hàm Nhã cô cũng bất chấp lao vào mồi chài.
Hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng khiến các đại lão đứng sau Phương Hàm Nhã phẫn nộ.
Chưa cần Phương Hàm Nhã ra tay, các đại lão đã hành động, bọn họ tung ra toàn bộ ảnh riêng tư và video nhạy cảm của nguyên chủ với những kẻ tài trợ.
Chỉ trong một đêm, cụm từ khóa "Tiểu bạch hoa nổi tiếng chen chân làm tiểu tam" đã leo thẳng lên hot search. Đúng lúc đó, chính phủ vì muốn nâng cao tỷ lệ kết hôn, đã đưa nguyên chủ ra làm tấm gương điển hình, nghiêm khắc phê bình, đồng thời đề xuất rằng những nghệ sĩ vi phạm đạo đức xã hội không nên được tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí.
Phần lớn cư dân mạng ủng hộ quan điểm của chính phủ, đồng loạt ký tên yêu cầu nguyên chủ rút khỏi giới giải trí.
Công ty quản lý của nguyên chủ không chịu nổi áp lực dư luận, tuyên bố muốn hủy hợp đồng và bắt nguyên chủ bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo.
Cuối cùng, khi nhìn vào hoá đơn bồi thường cao ngất ngưởng, nguyên chủ đã chọn bước vào con đường sai lầm, nhảy xuống tòa nhà cao tầng vào lúc nửa đêm, khiến bản thân bị tàn phế suốt đời.
Đối với Hoa Hạnh, "Kỳ Nghỉ Lý Tưởng" chẳng khác gì một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhận lời tham gia chương trình này thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Hoa Hạnh đẩy kịch bản về phía Vương Hạo, khoanh tay dựa vào ghế sofa, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Anh Hạo, tuy tôi cũng rất muốn nổi tiếng, nhưng không phải chương trình nào tôi cũng nhận."
Cô vắt chéo chân, ánh mắt toát lên sự từ chối rõ ràng: "Thông cáo mà anh dùng thủ đoạn bất chính để cướp về, tôi không cần."