Lâm Sướиɠ Sướиɠ nhướn mày: "Thẩm Bách Lương, Xã núi Đại Ngưu, Thẩm Gia Thôn đội 1, Thẩm Bách Lương?"
Thẩm Bách Lương kinh ngạc: "Cô biết tôi?"
Mắt Lâm Sướиɠ Sướиɠ tối sầm lại, nhìn Thẩm Bách Lương, rồi lại nhìn cây chổi lông gà trong tay, tiện tay ném sang một bên, sau đó chạy vọt vào phòng ngủ, đóng cửa, khóa trái, trùm chăn kín mít.
Động tác dứt khoát lưu loát, không hề do dự.
Nhắm mắt lại, như chìm vào giấc mộng.
Tim đập thình thịch, toàn thân toát mồ hôi, cô mặc kệ mà lẩm bẩm: “Mình đang mơ, nhất định là mơ rồi!”
“Chắc chắn tỉnh dậy là ổn thôi. Đáng lẽ mình không nên đọc tiểu thuyết muộn như vậy, đến nỗi mơ thấy nam phụ trong truyện, người được ví như cái bóng của nam chính, người chồng cũ bị nữ chính trọng sinh ruồng bỏ.”
“Trời ơi!” Lâm Sướиɠ Sướиɠ nhắm chặt hai mắt.
Bên tai vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, cùng với giọng nói trầm thấp của nam phụ Thẩm Bách Lương trong truyện: “Đồng chí, đồng chí, tôi thật sự không phải người xấu!”
“Cô đã biết nhà tôi ở đâu, thì chắc chắn phải biết, tôi là người tốt mà!”
“Đồng chí?”
“Mở cửa đi!”
“Đồng chí, đồng chí, tôi thật sự không có ác ý!”
“Đồng chí!!!”
“A a a a a!” Lâm Sướиɠ Sướиɠ phát điên, đá tung chăn, mở cửa xông ra, đứng cách một cánh cửa bếp nhìn Thẩm Bách Lương.
Thẩm Bách Lương nhìn Lâm Sướиɠ Sướиɠ với vẻ mặt khác lạ, nịnh nọt cười nói: “Chào đồng chí, tôi thật sự không có ác ý, cô có thể thả tôi ra ngoài được không?”
“Tôi có nhốt anh đâu.” Lâm Sướиɠ Sướиɠ đánh giá người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, mắt to, lông mày rậm, làn da rám nắng, để râu quai nón, không dài lắm, trông có vẻ hơi luộm thuộm.
Nhìn là biết do thường xuyên phơi nắng, anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lam đã bạc màu, bên ngoài là áo sơ mi trắng, thắt lưng bằng dây thừng, vắt ống quần màu xanh bộ đội lên bắp chân, để lộ cặp chân đầy lông lá.
Đầu gối của chiếc quần dài vá chằng vá đυ.p, chân đi một đôi dép rơm.
Đúng vậy, là dép rơm tự đan, trên mu bàn chân còn dính bùn đất, nhìn là biết chưa rửa chân, giống như vừa từ ruộng lúa lên vậy. Bên cạnh chân là một giỏ cá.
Lâm Sướиɠ Sướиɠ nhướng mày nhìn: “Cá đao? Tự nuôi trong ao nhà à?”
“Không phải nuôi trong nhà, bắt ở sông, cô có muốn lấy mấy con về hấp lên ăn không?” Đến nơi xa lạ, lại thấy nữ đồng chí cảnh giác, Thẩm Bách Lương đành ngoan ngoãn.
Lấy lòng là biện pháp tốt nhất.
Lâm Sướиɠ Sướиɠ hỏi: “Bên đó có phải có con sông Đinh Giang không?”
Bây giờ không phải lúc ăn cá.
Lâm Sướиɠ Sướиɠ muốn xác định xem người đàn ông trước mặt có thật sự là Thẩm Bách Lương trong truyện hay không.
“Sao cô biết?” Thẩm Bách Lương kinh ngạc.