Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 15: Cái kết hợp gì thế này

Lẽ nào... bị sét đánh sao???

Hôm đó, sau khi từ trên núi xuống, cô đã để miếng ngọc bội trong căn nhà nhỏ.

Chuyện này đúng là tạo nghiệt mà!

Miếng ngọc bội trông rõ ràng rất quý giá, lúc đó cô vội vàng nhận lấy, giờ không biết làm sao trả lại, đã thế còn làm hỏng nó.

Sắc mặt Linh Nha trở nên nghiêm trọng. Gánh trên vai món nợ năm trăm vạn chưa đủ, giờ lại thêm miếng ngọc bội bị hỏng.

Đường đường là một đạo cô mà nợ nần chồng chất thế này.

Linh Nha đeo hành lý, bước đến chỗ ba người đàn ông.

Ba người ngước nhìn, thấy Linh Nha đeo trên lưng một chiếc túi đựng đàn violin to cồng kềnh, nhìn qua đã thấy cũ kỹ.

Khóe miệng Tô Ngọc giật giật: “Hành lý của cô là một cây đàn violin? Cô còn biết chơi violin?”

Linh Nha lười trả lời, buông một câu: “Ừ, sở thích lúc rảnh thôi.”

Tô Ngọc kinh ngạc: “!!!”

Đạo cô? Violin?

Cái kết hợp gì thế này?!

Không để ai kịp suy nghĩ nhiều, Linh Nha cầm cây sáo trúc trước ngực, thổi một hơi thật mạnh.

Từ xa, một con quái thú tuyết trắng đột ngột lao tới.

Ba người đàn ông kinh hãi, lùi lại một bước.

Cái quái gì đây?!

Quái thú lao tới trước mặt Linh Nha, ngoan ngoãn dụi đầu vào chân cô.

Tô Thái An hít sâu một hơi: “Đây là sói hay chó?!”

Linh Nha: “Đây là con chó tôi nuôi, tên là Vượng Tài.”

Tô Thái An rối loạn: Đây là chó? Thật sự là chó? Trông giống sói mà!

Tô Ngọc và Tô Đường: “...”

Dường như họ đã biết con thú cắn vào mông Tô Nhiên là ai rồi.

Là mày à, Vượng Tài!

Khi ba người đàn ông còn đang bối rối giữa sói và chó, một con cáo nhỏ khác bất ngờ nhảy ra, trèo lên vai Linh Nha, cọ cọ vào cô.

Linh Nha lại mở miệng: “Đây là con mèo tôi nuôi, tên là Tiểu Hồ Tiên.”

Tô Đường: “...”

Cô có nghe thấy mình đang nói gì không?

Tiểu Hồ Tiên? Nó rõ ràng là con cáo mà!

Tô Đường nhíu mày, mặt đen lại: “Đây là sói và cáo, rõ ràng là dã thú, không thể mang theo.”

Tô Ngọc cũng nói: “Không được. Trong thành phố vốn đã cấm nuôi chó dữ, huống chi đây còn là sói. Không thể nuôi!”

Hơn nữa... con này còn cắn Tô Nhiên! Sao mang về nhà được!

Tô Thái An cũng định khuyên: “Linh Nha, sói và cáo thực sự không được đâu, quá nguy hiểm.”

Linh Nha: “Đây đều là thú cưng tôi nuôi từ nhỏ, rất ngoan, chưa từng làm hại ai. Tôi không thể bỏ rơi chúng. Hơn nữa, Vượng Tài thật sự là chó, nếu không tin thì nghe đây.”

Vượng Tài ngoan ngoãn sủa một tiếng: “Gâu gâu~”

Gia đình họ Tô: “...”

Âm thanh trước đó là cố bắt chước chó thì đúng hơn!

Giỏi thật, là một con sói đầy mưu mô!

Tô Đường lạnh giọng: “Cô muốn theo chúng tôi về nhà thì không thể mang theo hai con thú này.”

Tô Ngọc: “Những mối nguy hiểm không thể chấp nhận được. Bất kể cô nuôi chó hay sói, nhìn đã thấy nguy hiểm. Ở trên núi cũng không an toàn, tôi sẽ gọi Cục Lâm nghiệp, bảo họ xử lý ngay tại chỗ.”

Linh Nha thấy họ định làm hại Vượng Tài, sắc mặt lập tức lạnh băng: “Đừng quá đáng! Ai dám động đến thú cưng của tôi, tôi sẽ trả gấp mười lần! Tôi nói là làm! Anh thử gọi điện xem!”