Tô Nhiên gãi đầu vẻ ngờ nghệch: "Ồ đúng rồi, con quên mất. Mà bố, bố vừa nói gì cơ? Em gái nào?"
Tô Thái An hít sâu một hơi, chỉ tay vào chiếc máy tính bảng trước mặt.
Tô Nhiên nhìn theo, trên màn hình, dưới ánh mặt trời gay gắt, một phóng viên đang chán nản đào khoai tây.
Tô Nhiên khó hiểu: "Bố, nhà mình định mở chuỗi nông sản, bán khoai tây à? Cái này liên quan gì đến Nghiêu Nghiêu? Em ấy đâu thích ăn khoai đâu."
Tô Thái An tức giận: "Nhìn tiểu đạo cô này cho kỹ vào!"
Tô Nhiên nhìn kỹ, mắt sáng lên: "Đẹp quá, rất hợp để làm nghệ sĩ. Nhưng chẳng giống Nghiêu Nghiêu chút nào."
Tô Thái An nhức đầu, nghiến răng nói: "Bố bảo con nhìn vết bớt trên tay cô ấy kìa! Bớt hình hoa sen ấy!"
Tô Nhiên tập trung nhìn rồi kinh ngạc: "Trời ơi! Giống hệt vết bớt trên tay Nghiêu Nghiêu hồi nhỏ! Nhưng từ lúc Nghiêu Nghiêu hai tuổi, vết bớt đó biến mất rồi mà."
"Vì vết bớt đó là bố cố tình làm giả bằng cách dùng nhiệt, sau đó liên tục bôi thuốc nên mới mờ đi." Tô Thái An nhắm mắt lại, giọng trầm xuống: "Tô Nhiên, cô gái này... có thể chính là em ruột của con."
Tô Nhiên cực sốc: "Bố nói gì vậy? Con chẳng hiểu gì cả!"
Tô Thái An thở dài: "Tô Nhiên, có một bí mật đã giày vò bố suốt mười tám năm. Con còn nhớ chuyện em gái con bị bắt cóc lúc mới sinh không? Khi đó bố đã cùng cảnh sát truy lùng bọn bắt cóc suốt một tháng trời để cứu người. Nhưng thực ra lần đó không thành công."
"Bọn súc sinh đó đã ném em gái con xuống vách núi! Bố tận mắt thấy chiếc giỏ chứa em con bị nước cuốn trôi. Sau đó tìm kiếm cũng không thấy người sống hay xác chết. Lúc đó mẹ con bị sốc nặng, tinh thần không ổn định, thậm chí còn có ý định tự sát. Bố sợ bà ấy chịu không nổi nên đã nhận nuôi một đứa bé, vết bớt kia là giả. Vết bớt thật sao có thể biến mất..."
‘Choang!’ Tiếng vỡ của chiếc bát thủy tinh đựng thuốc bổ vang lên.
Ở góc khuất, người phụ nữ xinh đẹp đứng đó, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy: "Tô Thái An! Anh vừa nói gì?"
Sắc mặt Tô Thái An cũng thay đổi: "Vợ... vợ ơi."
Mẹ Tô: "Ông vừa nói gì? Lặp lại lần nữa xem! Ai là con nuôi?!"
Tô Thái An cắn răng, cúi đầu đầy hối lỗi: "Xin lỗi em, Nghiêu Nghiêu không phải con ruột của chúng ta. Anh sợ em đau lòng quá mà xảy ra chuyện nên đã giấu em suốt bao năm qua. Anh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm con gái ruột của chúng ta, không muốn tin rằng con bé đã chết. Em xem, ông trời không phụ lòng người, giờ đây anh đã tìm thấy con bé. Có lẽ con bé đang ở núi Hội Lăng, con bé chính là..."
"Mẹ ơi!" Tô Nhiên hét lớn, Tô Thái An ngẩng đầu lên đã thấy vợ mình ngã quỵ xuống.
"Vợ ơi!!!"
Mấy anh em khác của nhà họ Tô nghe tiếng động vội chạy đến, cả căn biệt thự lập tức náo loạn.
Cô con gái duy nhất của nhà họ Tô, Tô Nghiêu Nghiêu trốn ở góc nhà, sắc mặt tái mét.