Trên đường về, chủ nhân lẩm bẩm: "Ngoài ăn, uống, vui chơi, mày còn biết làm gì
Tiểu Lông Vũ: "?"
Tôi chỉ là một con chim, tôi cần phải biết làm gì chứ?
"Mày còn ngẩng cổ, không phục à?" Hoắc Vân Diên nhìn thấy vẻ ngạo mạn từ hành động của Tiểu Lông Vũ.
Chú chim hoàng yến không thích nghe chủ nhân lải nhải, nó bay lên bàn điều khiển và dùng móng mở nhạc lên. Nhạc điệu xập xình vang lên.
"……"
Tuy không biết hát, nhưng chỉ cần mở nhạc lên là cậu sẽ nhún nhảy.
Sắp đến lúc đưa Tiểu Lông Vũ
về quê phía Bắc để đón Tết, Hoắc Vân Diên dùng điện thoại quay lại video nhóc chim nhảy múa và gửi cho bố: "Con sẽ mang cái này về nhà ăn Tết."
Bố: "Dám mang về là tao bẻ gãy chân."
Hoắc Vân Diên: "Bẻ chân con hay chân nó?"
Bố: "Mày nghĩ sao?"
Về cũng chỉ ở vài ngày rồi đi, Hoắc Vân Diên thực sự đã suy nghĩ liệu có nên để nhóc chim lại một mình ở đây nuôi không.
Nhưng nghĩ đến chú bé nhỏ đang ngủ bên tai mình, anh lập tức bỏ ý định đó.
Đừng để vẻ ngoài kiêu ngạo của Tiểu Lông Vũ đánh lừa, thực ra nó rất bám người, không thấy chủ nhân chắc nó sẽ nhịn ăn.
Hoắc Vân Diên nhẹ nhàng đưa Tiểu Lông Vũ đã ngủ vào tổ, nằm ngủ bên cạnh nó rất nguy hiểm, lỡ đè lên thì sao.
Khi nhóc chim ngủ sâu, cổ nó mềm oặt, trông như đã chết, thậm chí đôi khi còn trợn trắng mắt, cái dáng ngủ đó đáng để chụp lại cho nó tự ngắm.
"Ngủ ngon." Nụ hôn của chủ nhân rơi xuống người nó.
Thẩm Kinh Quái không mấy để ý ngày tháng, không biết Tết đang đến gần, chủ nhân mua cho nó cái khăn quàng đỏ, nói rằng sẽ về quê, à, Tết đến rồi.
"Nhà không ai thích chim, về rồi nhớ ngoan ngoãn đấy, biết chưa?" Chủ nhân xoa đầu nó, trong lời nói đã cảm thấy xót xa.
Thẩm Kinh Quái kêu "Chíp" một tiếng, dùng má cọ cọ ngón tay đối phương.
Đây là Tết đầu tiên của cậu bên đối phương, cảm ơn sự yêu mến đã làm ngày tháng tương lai tràn đầy hy vọng.
Chú chim hoàng yến đeo khăn quàng đỏ, cùng với chủ nhân bước lên con đường về quê. Ban đầu cậu đứng bên cửa sổ, đầy hứng thú với cảnh vật bên ngoài. Sau đó, cậu chui thẳng vào túi áo khoác phao của chủ nhân và ngủ vùi.
"……" Hoắc Vân Diên không dám động đậy, chiếc áo phao túi to này hôm nay là lần đầu tiên anh mặc, xem ra nhóc chim rất thích.
Về đến nhà, bố anh có ý dò hỏi: "Chim đâu?"
Không lẽ lời nói đùa của mình khiến con trai thật sự không mang chim về nhà?
Hoắc Vân Diên mỉm cười, chỉ vào túi áo phao của mình, nói nhỏ: "Đang ngủ bên trong."
Bố: "Cho tao xem."
Hai cha con lén lút kéo khóa túi nhìn vào trong, quả nhiên thấy một cục bông vàng rực đang say giấc, thật dễ thương.
"Đánh thức nó dậy, cho nó biết sự hiểm ác của đời người."
Hoắc Vân Diên nhanh chóng che chắn: "Để nó ngủ, mệt mỏi khi đi đường xa."
Bố nói: "Cho vào túi tao thì được không? Túi tao cũng to."
Mẹ của Hoắc Vân Diên đi tới nói: "Hai cha con thì thầm gì vậy? Vân Diên có đói không, đi ăn đi."
Hai cha con ra hiệu bà nói nhỏ lại, đừng đánh thức chú chim nhỏ.
Mẹ cười mắng: "Để ông nội biết thì cả hai sẽ bị nhéo tai."
Khi Thẩm Kinh Quái tỉnh dậy, là trong phòng của Hoắc Vân Diên, cậu nhìn thấy tuyết ngoài cửa sổ và lập tức reo lên phấn khích, gọi người: "Đưa tôi ra xem tuyết!"
"Muốn ra ngoài?" Hoắc Vân Diên mới chợp mắt, giọng trầm thấp vang lên từ giường.
Nhóc chim bay về bên gối anh: "Chíp!"
"Hôn tôi một cái." Con người đê tiện lúc nào cũng lấn tới.
Nhưng bên ngoài đang có tuyết rơi, chú chim hoàng yến đảo mắt, mỏ tiếp cận má chủ nhân và mổ một cái.
"Bên này cũng hôn một cái." Hoắc Vân Diên mặt dày yêu cầu đổi bên.
Một lát sau, cả khuôn mặt anh đều được Tiểu Lông Vũ mổ qua, lúc này mới hài lòng đứng dậy, mặc quần áo và dẫn đối phương ra ngoài dạo. Chú chim vàng rực rỡ trong tuyết, xinh đẹp vô cùng, hai cha con nhà họ Hoắc vừa trò chuyện, vừa chụp ảnh cho bé cưng.
Ông nội chống gậy đi ra, không vui nhìn cảnh tượng này, có gì đáng hâm mộ ở con chim, giỏi thì sinh cho ông chắt.
"Vân Diên, ngày mai đi gặp bạn với ông." Cháu gái của bạn cũ cũng đến tuổi kết hôn, biết đâu có thể ghép đôi với cháu trai mình.
Hoắc Vân Diên đã biết trước, ông nội có lẽ không chỉ đơn thuần đi gặp bạn, rất có thể lại là đi xem mắt.
"Ông nội, con khó khăn lắm mới có mấy ngày nghỉ, muốn ở nhà thôi." Anh từ chối.
"Hao tâm tổn trí vì thú vui." Ông nội không vui, hỏi thẳng: "Khi nào mày mới chịu cưới vợ? Cả đời này tao có thể nhìn thấy chắt không?"
Hoắc Vân Diên: "......"
Chú chim vàng chạy nhảy trong tuyết: Ôi trời, chủ nhân bị thúc cưới rồi.
Nhóc ngừng nhảy nhót, mặt nghiêm túc đứng hóng chuyện.
"Ông nội, chuyện đó còn phụ thuộc vào duyên số, hiện tại con chưa gặp người mình thích." Hoắc Vân Diên nói.
"Mày không ra ngoài gặp thì làm sao gặp được người thích? Đợi người ta đột nhập vào nhà mày rồi tiện thể yêu à?" Ông nội không đồng ý.
Chủ nhân thật đáng thương, Thẩm Kinh Tước quyết định giúp đỡ đối phương, nên cậu đột nhiên xòe cánh bay xa.
"Như vậy còn hơn là miễn cưỡng ghép đôi …" Hoắc Vân Diên nói, phát hiện chim bay mất rồi, anh hốt hoảng đuổi theo: "Tiểu Lông Vũ? Dừng lại!"
Đuổi theo thì thấy nhóc đang chờ anh sau một cái cây.
"Mày bay tới đây làm gì?" Hoắc Vân Diên không rõ ý đồ của nhóc chim, anh cúi người bế chú chim lên, vỗ vỗ tuyết trên lông cậu.
"Đáng yêu quá, ai mà đáng yêu thế này?" Hoắc Vân Diên không nhịn được hôn yêu cục cưng.
Đáp lại là cái móng của nhóc chim.
"Đang lạnh, về thôi."
Nhóc chim về nhà họ Hoắc, không thể lên bàn ăn, chỉ có thể tạm ngồi trên chân chủ nhân, không thấy món ngon trên bàn, vậy thì chim sinh còn gì thú vị?
Không chỉ vậy, còn nghe người nhà chủ nhân chê bai: "Ăn cũng kè kè bên người, cho nó về phòng đi."
Hoắc Vân Diên: "Không nghịch ngợm, ở đây thì sao, để nó ở phòng nó sợ."
Nhóc chim: "Chíp!" Đúng thế!
Mẹ của Hoắc Vân Diên nói: "Trong nhà nhiều người qua lại, dịp Tết trẻ con cũng nhiều, nói vậy là vì tốt cho con."
"Con để ý." Hoắc Vân Diên không để trong lòng.
Tiểu Lông Vũ bám riết, không bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh, không sợ bị trẻ con bắt nạt. Nhưng chủ nhân không tính đến thú nuôi, cũng không lường trước được khách tới nhà dắt theo mèo cưng, mèo gặp chim liền đuổi cuồng nhiệt.
Nếu không nhờ Thẩm Kinh Quái chạy nhanh, chắc đã bị mèo vồ chết từ lâu.
Dù vậy,cậu vẫn bị mèo cào một cái, rụng cả đống lông.
Tiểu Lông Vũ bị hù dọa bám chặt đèn chùm, run rẩy không dám xuống, Hoắc Vân Diên đau lòng vô cùng, không biết nên trách mình hay con mèo.
Sau tình huống nguy hiểm, Hoắc Vân Diên xót xa ôm nhóc chim xuống, cả ngày ở trong phòng.
May mắn không bị thương, Tiểu Lông Vũ bé thế này, móng mèo lại sắc, một cú cào là máu chảy đầm đìa, nghĩ thôi cũng khϊếp.
"Vì sự an toàn của mày, mày chỉ có thể ở trong phòng thôi." Hoắc Vân Diên nói.
Chú chim ỉu xìu, tuyết ở phương Bắc đẹp thật, nhưng cậu không thích ở đây.
May mắn ở không bao lâu, qua Tết nam chủ nhân liền dẫn cậu về Nam, chú chim nhỏ gầy trơ sau khi về Bắc lại trở về tung hoành, sống thoải mái.
Cậu nghịch ngợm đến mức chủ nhân không quản nổi, muốn gửi cậu đi học mẫu giáo, để giáo viên quản cậu.
Sáng sớm Hoắc Vân Diên rửa mặt, nhóc chim bay tới dùng móng gạt tuýp kem đánh răng anh vừa bóp, làm dây ra khắp nơi, khiến Hoắc Vân Diên phải đi tìm l*иg: "Mày chán không? Tao sẽ gửi mày đi giáo dục ngay."
Nhóc chim nghịch ngợm đứng trên xà, liếʍ móng, mát lạnh.
Hoắc Vân Diên đuổi bắt nó mấy vòng trong nhà, bắt được cũng không nỡ nhốt vào l*иg, bế đi rửa móng.
Cậu chơi với kem đánh răng khiến nó văng đầy mặt, cũng văng vào người, khắp người toàn mùi kem đánh răng.
"Ngoan chút, nghịch nữa sẽ gửi về nhà ông nội."
Đó là nỗi ám ảnh của Tiểu Lông Vũ, mỗi lần Hoắc Vân Diên dọa thế này cậu sẽ ngoan ba ngày.
Chỉnh nhóc chim ngoan rồi, Hoắc Vân Diên mới đứng trước gương cạo râu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh cáo chú chim nghịch.
Nhóc chim chớp mắt, bay lên vòi nước, ra hiệu chủ cho nước chảy để nó rửa mặt.
"Tao vừa rửa cho mày mà?"
Giờ thời tiết dần ấm, nhóc chim thích tắm nước.
Hoắc Vân Diên không cho cậu nghịch nước, dễ bị bệnh ngoài da.
Không tắm thì thôi.
Thẩm Kinh Tước tội nghiệp nhìn chủ rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, vội vàng đi làm mà không dẫn nó theo.
Nam chủ đã lâu không dẫn nó đi làm, do công việc bận, mang theo sẽ phân tâm. Điều này đồng nghĩa, Thẩm Kinh Quái đa phần ở nhà một mình, đây là lý do nó nghịch phá cậu không muốn thế, cậu muốn tự do!
Nếu chủ có thời gian chơi cùng còn tạm được, nhưng giờ chẳng mấy khi ở cùng, hừ.
Nhưng không có cách nào, gần đây Hoắc Vân Diên thực sự bận, để chim ở nhà.
Hết giờ làm về nhìn vào mắt chú chim tủi thân, Hoắc Vân Diên cũng thấy có lỗi, cũng như cuối tuần trước anh hứa với chú chim: "Cuối tuần này tao sẽ đưa mày đi biển chơi."
Thẩm Kinh Quái không tin chút nào: "Chíp..." Lần trước anh cũng nói thế, kết quả cuối tuần một cuộc gọi điện thoại là đi làm thêm ngay.
"Thật đấy, không lừa mày." Hoắc Vân Diên nói.
Dù không vì chim thì anh cũng cần nghỉ ngơi.
Cuối tuần có cuộc gọi tìm anh, nhưng anh dứt khoát từ chối: "Không có thời gian, cuối tuần này phải đưa chim đi biển, có gì thì thứ Hai hãy nói."
"Sao nghe như anh nuôi con nhỏ thế?" Đối phương cười nói.
"Thú cưng cũng cần được đồng hành, lâu rồi tôi không có thời gian cho nó." Hoắc Vân Diên nói.
"Mới nuôi một con? Sao không nuôi thêm một con nữa, cho chúng bầu bạn." Đối phương nói vu vơ.
Hoắc Vân Diên suy nghĩ, vấn đề này thực ra anh đã cân nhắc, Tiểu Lông Vũ đơn độc, quả thật trông rất cô đơn.
Hơn nữa giờ nó cũng lớn, đã đến lúc tìm bạn đời cho nó.
Nếu nuôi thêm chim, Hoắc Vân Diên sẽ không chọn nuôi từ trứng nữa, Tiểu Lông Vũ là độc nhất vô nhị, anh đã dồn hết kiên nhẫn cho nó.
"Cục cưng, tìm cho mày bạn đời nhé? Đỡ phải nhìn tao với ánh mắt oán hận." Hoắc Vân Diên gãi cổ chú chim, tự trách.
Thẩm Kinh Quái sợ nhảy dựng, gì cơ, tìm bạn đời cho cậu?
"Chíp!" Không cần, chim thì bạn đời gì chứ.
"Ừ, cứ quyết định vậy nhé?" Hoắc Vân Diên tự ý hiểu ý của nhóc chim.
Quyết định cái đầu!
Thẩm Kinh Quái tức giận mổ ngón tay chủ nhân, không được không được, không hiểu tại sao nghe chủ nhân nói muốn nuôi thêm chim, cậu cảm thấy rất tức giận, không muốn chút nào.
Ghét là lần này chủ thông minh, nhưng không hiểu sự phản đối của cậu, còn đùa cợt: "Nghe nói tìm bạn đời mà vui thế?"
"……" Anh mù à?
Hoắc Vân Diên: "Lần này phải nuôi con biết hát, nếu không sau này con cái mày cũng như mày thì sao."
Thẩm Kinh Tước tức điên, hát với hò, biết hát quan trọng thế sao?
Mình thông minh đáng yêu như thế này, chẳng lẽ không sánh nổi với một con chim bình thường biết hát?
Tiểu Lông Vũ trông lạ, phồng lông không thèm quan tâm, nhưng đây là hành động bình thường của cậu, Hoắc Vân Diên không để tâm.
Việc tìm bạn cho Tiểu Lông Vũ là có thật, chủ nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm.
Thẩm Kinh Quái nhận ra, trong mắt đối phương cậu chẳng đặc biệt, cũng như mấy con chim cảnh khác.
Trước đây cậu ngốc nghếch nghĩ tình cảm này là khác biệt.
Buồn quá.
Thẩm Kinh Quái không muốn có thêm chú chim thứ hai trong nhà, nếu chủ nhân quyết tâm nuôi chim thứ hai, cậu sẽ bay đi thật xa!