Trong nhóm cùng lứa có một con chim nhỏ, tính cách hoàn toàn ngược lại, mỗi khi nó rời khỏi tay chủ nhân là lại kêu, mặc dù đây là thói quen xấu không thể khuyến khích, nhưng Hoắc Vân Diên lại cảm thấy… hơi ghen tị?
Anh cũng muốn xây dựng mối liên kết với con chim nhỏ, có lẽ cần thời gian thôi.
Chim canary(*) khoảng bảy ngày mới mở mắt, đến ngày thứ bảy, con chim nhỏ đã mọc một lớp lông tơ mịn màng, sờ vào giống như mây, mềm mại vô cùng.
(*Chim canary là một loài chim nhỏ thuộc họ Sẻ (Fringillidae), có tên khoa học là Serinus canaria. Chúng có nguồn gốc từ quần đảo Canary, Azores và Madeira, thuộc Đại Tây Dương. Chim canary nổi tiếng với giọng hót trong trẻo, dễ chịu và được nuôi làm cảnh từ thế kỷ 17.
Đặc điểm nổi bật của chim canary:
Kích thước: Nhỏ, khoảng 12–20 cm.
Màu sắc: Chủ yếu là màu vàng, nhưng có thể có nhiều biến thể như trắng, cam, hoặc xanh lá.
Giọng hót: Rất đa dạng, có thể học và bắt chước âm thanh.
Chúng dễ chăm sóc, sống lâu (trung bình từ 10–15 năm) và rất phổ biến trong giới chơi chim cảnh.)
Đây cũng là giai đoạn rất đáng yêu của những con chim nhỏ, và cũng là giai đoạn chúng bắt đầu trở nên xinh đẹp, từ một con chim béo ú, giờ nó đã biến thành một con chim mập lông lá.
Nếu không bị hói giữa chừng, có thể nói rằng chim nhỏ sẽ luôn dễ thương, sẽ không có thời gian xấu nữa.
Nhìn con chim nhỏ ngày càng mọc lông, Hoắc Vân Diên cũng có chút cảm giác thành tựu, mới đó mà nó đã lớn đến thế. Anh hơi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, còn chưa nhìn đủ nhóc chim béo mũm mĩm, giờ lại đến lúc nhìn nhóc chim lông lá. Dù sao trong lòng anh, dù là nhóc chim hói hay nhóc chim lông lá, đều vô cùng đáng yêu.
Không chỉ chim nhỏ mong muốn mở mắt, Hoắc Vân Diên, chủ nhân của nó, cũng rất mong chờ lúc con chim mở mắt. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.
Đã làm mù suốt bảy ngày, giờ chim nhỏ đã đi lại vững vàng, sáng sớm, câuj tỉnh dậy, cảm giác ánh sáng có thể lọt vào mắt mình, vui mừng đi đi lại lại trong tổ.
Thời gian vẫn quá sớm, Hoắc Vân Diên vẫn chưa thức dậy, nếu là bình thường, chim nhỏ sẽ không kêu dù có đói, nó chỉ ngủ lại một giấc.
Hôm nay rõ ràng khác, nó cảm giác mình sắp mở mắt rồi, đứng trong tổ, vừa đập cánh, vừa phát ra tiếng kêu trong trẻo, mục đích là muốn thu hút sự chú ý của Hoắc Vân Diên.
Từ khi nuôi một con vật nhỏ như vậy trong phòng ngủ, Hoắc Vân Diên đã mắc phải chứng ngủ nông, chỉ cần có chút động tĩnh là anh sẽ bị tỉnh giấc.
Hơn nữa con chim nhỏ này bình thường không kêu, bây giờ lại kêu liên tục, khiến chủ nhân bị giật mình hơn là vui mừng.
Hoắc Vân Diên lập tức kéo chăn và xuống giường, không có động tác dư thừa nào, thậm chí khi anh đến gần tổ của con chim, mắt còn chưa kịp mở hoàn toàn.
“Chào buổi sáng, sao vậy?”
Con chim nhỏ nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mang chút dư âm buồn ngủ, lọt vào tai nó, trong khi đầu ngón tay ấm áp của chủ nhân đã chạm vào đầu nó.
"Chắc là bị bẩn hay đói rồi?"
Hoắc Vân Diên không hề trách móc con chim nhỏ đã làm mình tỉnh giấc, anh khéo léo kiểm tra chiếc đệm mà mình đã đặt trước khi ngủ, phát hiện con chim nhỏ ngoan ngoãn không đi vệ sinh ở nơi gần mình, mà làm ở góc xa: "Thật thông minh." Chủ nhân cười mỉm.
“Đợi chút, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em.” Hoắc Vân Diên vuốt ve nhóc chim lông lá, chuyển nó đến chỗ khác, thay đệm mới vào tổ rồi lại đặt nó trở về.
Rồi chuẩn bị thức ăn cho con chim nhỏ.
Chim nhỏ ngẩng cao đầu, chỉ thấy một bóng hình lớn mơ hồ lướt qua trước mắt, ánh sáng còn chưa rõ, mắt nó chỉ mở một khe nhỏ, chưa rõ nét.
"Chíp chíp~" Nó muốn cố gắng hơn, nhìn cho rõ hơn.
Hoắc Vân Diên lập tức nhìn về phía con chim nhỏ phát ra tiếng kêu, cười: “Không vội, có đói không?”
Nói xong anh mới nhớ ra, từ sáng sớm đến giờ, chim nhỏ đã năm giờ chưa ăn gì.
Chim nhỏ: “…”
Vừa tự mình giải thích tiếng kêu của thú cưng, vừa rất nghiêm túc đối thoại với thú cưng của mình, điều này hình như là căn bệnh chung của các chủ nuôi thú cưng.
Trong khi chim nhỏ đang suy nghĩ, người chủ đầy lòng chăm sóc đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhẹ nhàng quay lại và chăm sóc nó.
Cậu cảm thấy một bóng lớn che phủ lấy mình, khuất đi hầu hết ánh sáng, lúc này mắt nó đã dần thích nghi, nhìn rõ hơn.
Cậu ngẩng đầu, vừa há miệng ăn, vừa nhìn qua khe mắt mờ, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Hoắc Vân Diên, người mà cậu vẫn luôn tưởng tượng.
Anh ấy có vẻ chỉ khoảng đôi mươi, khuôn mặt có những đường nét rõ ràng, từ góc nhìn của chim nhỏ, chỉ có thể thấy được đường viền xương hàm hoàn mỹ, đôi mắt dịu dàng chuyên chú.
So với những gì cậu tưởng tượng, anh hoàn toàn khác biệt, trông không hề có vẻ điềm đạm thư sinh.
Chim nhỏ nghĩ rằng anh ấy sẽ hợp với việc nuôi ngựa hay đại bàng hơn là nuôi một chú chim canary nhỏ nhắn như nó.
Hoắc Vân Diên đang tập trung cho việc cho ăn, hoàn toàn chú tâm vào việc chim con ăn và uống, không hề chú ý đến, hai con mắt đen láy của cậu đang chăm chú nhìn mình.
Hai mắt của con chim mới mở còn hơi mờ, như có một lớp sương mỏng che phủ, tạo cảm giác hơi mơ màng.