Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 8

“Tĩnh Quốc công là vị trung thần.” Mặt Hà Hỉ không thay đổi, chỉ mỉm cười nói một câu.

Chính vì là trung thần, Thái hậu nương nương mới muốn đưa nữ nhi Tiêu gia vào danh sách chọn Hoàng hậu, nếu bệ hạ nổi giận gϊếŧ chết nữ nhi của trung thần không phải sẽ lại mất đi một phần lòng người sao?

“Tẻ nhạt.” Tư Mã Qua nghe vậy, sự hứng thú trên mặt phai đi, đôi mắt trắng đen rõ ràng lẳng lặng nhìn các cung nhân đang quét dọn lư hương và vết máu.

Nhưng Hà Hỉ lại lắc đầu cười: “Bệ hạ, thất cô nương không tẻ nhạt đâu, trước khi đi thất cô nương có tìm lão nô nói chuyện.”

“Ồ?” Tư Mã Qua vẫn mất hứng như cũ, trên mặt hơi không kiên nhẫn. Hắn còn chẳng nhớ làm sao rút được bức hoạ của Hoàng hậu mà hắn tùy ý lựa chọn này.

“Thất cô nương nói với lão nô rằng nàng ấy mến mộ bệ hạ, muốn gặp bệ hạ một lần.” Cuối cùng Hà Hỉ vẫn truyền đạt lại nguyên văn câu nói, cho dù ông ta nhìn thấy tâm trạng của bệ hạ không được tốt lắm.

Ông ta hy vọng bệ hạ có thể thích vị Tân Hoàng hậu này, nếu như có thể sớm ngày sinh con nối dõi, vương triều to lớn này sẽ kéo dài huyết mạch thuộc về bệ hạ…

“Mến mộ trẫm?” Tư Mã Qua bật cười thành tiếng, đôi môi đỏ trên gương mặt tái nhợt cong lên, lộ ra vẻ quỷ dị: “Có phải ngửi máu của nàng ta sẽ có mùi hương rất đặc biệt hay không?”

Hà Hỉ cúi đầu không nói gì, Quân vương lại cảm thấy không thú vị, lạnh lùng nói: “Không gặp, nàng ta muốn gặp trẫm thì trẫm phải cho nàng ta gặp, như vậy chẳng phải trẫm rất mất giá sao.”

***

Từ sau hôm tuyên đọc thánh chỉ phong Hậu, Tĩnh Quốc công phủ trở nên vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là viện tử nơi Tiêu Du ở, không ngừng có người đến người đi.

Tĩnh Quốc công nhiều tử tự, bạn bè cũng nhiều, hiện giờ ý chỉ phong Hậu đã truyền khắp Vọng Kinh, thậm chí thông gia của Tiêu thị cũng đến.

Trong mắt bọn họ, tuy bệ hạ tàn bạo nhưng không hề ảnh hưởng đến sự vinh quang của gia tộc về sau. Bọn họ không quan tâm Tiêu Du trong hậu cung sẽ đối mặt với Đế vương thế nào, mà bọn họ chỉ để ý đến niềm vinh quang họ có thể nhận được khi là một thành viên trong gia tộc.

Đương nhiên nếu xây dựng được quan hệ tốt với Tiêu Du cũng không tệ. Vì vậy trong hai ngày này, Tiêu Du gần như đã gặp mặt tất cả bạn bè thân thích, y như kiếp trước. Ngay cả biểu tỷ và lục đường tỷ hai ngày trước còn tỏ vẻ không vui cũng cố tình chạy đến chỗ nàng một chuyến, không mặn không nhạt mà tặng nàng trang sức.

Đại bá mẫu cũng phái bà tử đưa váy vóc và trang sức mới tinh xảo đến, nhưng Tiêu Du lại hơi bất an, bởi vì nàng chờ mãi chờ mãi cũng chưa thấy người trong cung đến.

Nàng ở Vọng Kinh chưa bao giờ bước ra khỏi nhà, nếu như không gặp được Tân hoàng một lần, chỉ dựa vào bản thân nàng thì chỉ có chờ chết! Nàng đã nghĩ kỹ rồi, sau khi gặp mặt Tân hoàng, nàng sẽ nói là mình vô cùng mến mộ bệ hạ, hy vọng có thể vào cung sớm hơn để ở cạnh bệ hạ. Như vậy, đại hôn tiến hành trước thời hạn hẳn là có thể tránh được vận mệnh chết thảm!

Sau khi miễn cưỡng mỉm cười tiễn một đám “bạn bè thân thiết” đến để lôi kéo quan hệ, Tiêu Du chống cằm, vẻ mặt sầu khổ oán hận, trong thoại bản không phải đã viết vậy sao? Vị hôn phu thê đều sẽ lén gặp mặt mà, nàng cũng đã biểu đạt ý mến mộ đối với Tân hoàng rồi, vì sao hắn lại không gặp nàng chứ?

Nếu hắn cứ không chịu gặp nàng, lần gặp mặt tiếp theo chính là cùng xuống dưới hoàng tuyền trong đêm tân hôn rồi!

Tiêu Du mếu máo, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, uể oải túm váy vòng tới vòng lui. Nàng thật sự không muốn chết đâu, hơn nữa nàng không ngốc, nàng biết sau khi mình và Tân hoàng chết, kết cục của cha và mọi người chắc chắn cũng không tốt.

“Tiểu thư, phòng bếp đưa tổ yến tới, người mau dùng chút đi.” Xuân Hoa tiễn những người đó đi xong cũng thở phào một hơi, mau bồi bổ thân thể cho tiểu thư nhà mình. Mặc dù hai ngày nay nàng không còn gặp ác mộng nữa, nhưng tinh thần vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, gương mặt trước kia còn có chút trẻ con hiện tại đã nhỏ đi nhiều.

Tiêu Du nhận lấy chén sứ men xanh, thỉnh thoảng uống mấy ngụm, vị ngọt khiến tinh thần nàng tốt hơn, đang nghĩ liệu có phải do bệ hạ bận rộn chính vụ nên chưa có thời gian rảnh, phải chờ lúc sau mới gặp không.

Trên thực tế, nàng không cách nào ngoài chờ đợi, thánh chỉ phong Hậu vừa ban xuống, nàng muốn ra khỏi phủ cũng là một việc phiền toái.