Nàng ngồi thẩn thờ trên giường, để mặc Thu Thực cởi bộ đồ ướt đẫm của nàng ra. Bây giờ nàng mới về Tĩnh Quốc công phủ ở Vọng Kinh, cha nàng vẫn đang nhậm chức ở Tô Châu, còn mẹ nàng phải chăm sóc đệ đệ bị bệnh, tổ mẫu và đại bá mẫu trong phủ vẫn còn xa lạ, nàng không thể nói với ai chuyện mình tỉnh lại biết mình có thêm hai tháng ký ức.
Không sai, nàng từ Tô Châu đến Tĩnh Quốc công phủ chỉ có ba tháng ngắn ngủi đã chết, hôm nay Xuân Hoa nói nàng đã đến công phủ được nửa tháng… Nói cách khác hơn hai tháng nữa nàng sẽ chết.
Tiêu Du hít cái mũi nhỏ đáng yêu, nước mắt to như hạt châu lại lăn xuống, hu hu hu nàng không muốn chết, nàng muốn sống thật lâu thật lâu cơ!
Thu Thực đang giúp tiểu thư thay áσ ɭóŧ mềm mại, còn chưa chạm vào làn da nõn nà của tiểu thư đã thấy một giọt nước mắt chảy xuống áσ ɭóŧ màu hồng ở bụng, gương mặt lo lắng của Thu Thực đỏ lên, thầm mắng bản thân.
Năm nay tiểu thư 16 tuổi, lớn hơn tiểu công tử tận mười tuổi. Trước khi tiểu công tử ra đời, tiểu thư vốn là viên ngọc được nâng niu trong tay đại nhân và phu nhân, tất cả mọi thứ luôn là tốt nhất.
Tuy sau khi tiểu công tử ra đời, phu nhân hơi lạnh nhạt với tiểu thư, không còn chăm sóc chu đáo như trước mà đặt hết tinh thần lên người nhi tử, nhưng dù sao nàng cũng là đích nữ của Thứ sử gia, chưa bao giờ bị đối xử tệ. Được yêu thương chiều chuộng quanh năm suốt tháng, nàng không chỉ có nhan sắc xinh đẹp như hoa mà còn có làn da trắng nõn mịn màng.
Sau khi đến Tĩnh Quốc công phủ to lớn và nghiêm khắc, tiểu thư bị đối xử lạnh nhạt và xa lánh… còn không phải là vì các tiểu thư khác trong phủ ghen tị tiểu thư vừa xinh đẹp lại đáng yêu sao…
“Thất cô nương, thất cô nương, lão nô có việc cầu kiến.”
Rèm giường khép chặt, Tiêu Du đang được nô tỳ thay áσ ɭóŧ mới, chưa mặc áo ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, nàng nghĩ ngợi rồi mặc chiếc áo màu đinh hương đi ra, Tô bà theo nàng từ Giang Nam về đây đang nói chuyện với một bà tử mặc đồ sang trọng.
Vừa thấy Tiêu Du với mái tóc hơi rối, nhan sắc xinh đẹp, mắt bà tử sáng lên, cung kính bước lên: “Thỉnh an thất cô nương, lão nô là bà tử Lý thị bên cạnh đại phu nhân.”
Tuy Tiêu Du là đích trưởng nữ của Tiêu tam gia, nhưng lại xếp hàng thứ bảy trong số các tiểu thư của Tĩnh Quốc công phủ, đại phòng có một đích trưởng nữ và ba thứ nữ, nhị phòng có hai thứ nữ, nên nàng trở thành Tiêu thất cô nương.
Tĩnh Quốc công phủ thật sự là một đại gia tộc con cháu đầy đàn, kiếp trước Tiêu Du vừa trở về kinh thành đã nhận ra điều này. Tổ phụ nàng là Tĩnh Quốc công có ba nhi tử và hai nữ nhi, đại bá và cha nàng Tiêu tam gia là đích tử, còn nhị bá là thứ tử, hai cô cô thì một đích một thứ, đều đã gả đi nhiều năm. Đại bá có hai nhi tử và bốn nữ nhi, ngoại trừ hai con út chưa kết hôn, còn lại đều đã thành thân. Nhị bá có một nhi tử và hai nữ nhi, chỉ còn lại một đích nữ chưa gả. Ngoài ra thì biểu tỷ của nhà cô cô ruột cũng ở trong phủ.
Từ nhỏ Tiêu Du đã ở Tô Châu với cha và mẫu thân, trong nhà chỉ có một đứa con là nàng, sau này có thêm một đệ đệ, chỉ đơn giản như vậy, nàng bao giờ đã ở chung với nhiều người thân như vậy đâu.
Vì vậy Tiêu Du làm quen mọi người trong tình trạng mơ màng, mất hai ngày mới nhớ được vai vế.
Đại bá mẫu quản lý việc trong nhà, Tiêu Du nhớ mang máng đúng là có một bà tử họ Lý bên cạnh bà ấy.
Nàng gật đầu, lễ phép hỏi: “Lý bà, đại bá mẫu gọi ta có việc gì sao?”
Tuy đã cố gắng tỏ vẻ đoan trang, nhưng giọng nói mềm mại của nàng là điều không thể nào thay đổi được.
Vẫn là một tiểu cô nương đơn thuần, Lý bà tử nhìn nàng, khó có khi mỉm cười: “Thiên sứ đến công phủ, cả nhà đều phải quỳ xuống hành lễ, đại phu nhân bảo lão nô mời người qua.”
Thiên sứ?! Hàng lông mi đen rậm của Tiêu Du run rẩy, bàn tay siết chặt góc váy. Kiếp trước lúc nàng còn sống, thiên sứ chỉ ghé qua đúng một lần, đó chính là… ngày nàng được Tân đế phong làm Hoàng hậu!
Hu hu hu… Tân đế là nhi tử của Tiên hoàng và Quý phi, từ nhỏ tính tình đã nắng mưa thất thường, gϊếŧ người như cỏ, Tiêu Du nghe nói sau khi hắn gϊếŧ cha mới được làm Hoàng đế. Vì vậy trong đêm tân hôn ba tháng sau khi lên ngôi, Phiên vương đã lấy danh nghĩa báo thù cho Tiên hoàng để đâm chết hắn, liên luỵ Tân hậu vừa mới vén khăn cưới là Tiêu Du cũng mất mạng! Mà còn chết trong trạng thái đói bụng, trên đầu đội mũ phượng nặng ngàn cân!
“Lý bà, ta chải lại tóc rồi sẽ qua đó ngay.” Tiêu Du cố nén sự chua xót trong mũi và ngón tay run rẩy, vờ như không có việc gì đáp.
Lý bà hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Bà ta còn phải đi thông báo cho ngũ cô nương của nhị phòng, may mà cũng khá gần đây.