Hơi thở của Khánh Nhi biến mất ở vùng ngoại ô cách thành Tức Mặc vài trăm dặm.
Nơi này đã thuộc địa phận huyện Giang Dương. Không giống như thành Tức Mặc phồn hoa, nơi này có vẻ hoang vu tiêu điều. Trên đường phố dù có người qua lại, nhưng khuôn mặt những người dân đều ảm đạm, quần áo cũ kỹ.
Hàng mi dài của Tư Lê rũ xuống, thần sắc xuất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Tư cô nương, xem ra có người muốn dẫn chúng ta đến đây.”
Dọc đường đi, Tư Lê dựa vào sợi tơ hồng để tìm đến đây, nhưng khi đến gần nơi này thì như bị che chắn, hơi thở của Khánh Nhi biến mất hoàn toàn.
Nhưng vì sao lại là nơi này?
Một quận huyện cằn cỗi, hoang vu, dân cư thưa thớt.
“Kiếm Tôn, ngươi có cảm nhận được ma khí không?”
Tư Lê ngước mắt nhìn Yến Hành Tịch, rồi đảo mắt nhìn về phía huyện Giang Dương trước mắt. Tuy cảnh vật hoang tàn, nhưng vẫn yên bình tĩnh lặng, nàng không cảm nhận được chút ma khí nào.
“Cũng không có.”
Nhưng sợi dây dường như vẫn còn ẩn hiện, Tư Lê như đang suy tư điều gì.
Khánh Nhi bị Ma tộc bắt đi, nhưng khi nàng đuổi theo chỉ nhìn thấy vài tên Ma tộc, vẫn chưa thấy bóng dáng Khánh Nhi.
Nàng vừa đuổi vừa gϊếŧ, cuối cùng theo một tên ma tu đến ngoại ô thành Tức Mặc.
Nhưng tên ma tu đó chỉ là Kim Đan, vì sao sau khi hắn vào khách điếm bắt Khánh Nhi, nàng mới phát hiện?
Vậy nên tên ma tu bắt Khánh Nhi tu vi không thấp, ít nhất cũng phải là Hóa Thần như nàng, thậm chí… có thể là Đại Thừa, nếu không thì ngay khi hắn bước vào khách điếm đã bị nàng phát hiện.
Cùng với Kết Hồn Dẫn ở ngoài thành, và cả huyện Giang Dương trước mắt.
Mục đích của những Ma tu đó là nàng.
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường:
Yến Hành Tịch: “Không có A Lê bên cạnh, ta sống thật không tốt.”
Tư Lê: “Ngươi sống tốt thì ta mừng cho ngươi, ngươi sống không tốt thì ta mừng cho cả thiên hạ.”
----------------
Những điều Tư Lê nghĩ, Yến Hành Tịch cũng không khó đoán ra. Khí áp quanh hắn có chút trầm xuống, Liễm Kính cảm nhận được sự bất an và tức giận của chủ nhân mà khẽ rung động.
Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt tuấn tú của nam tử vụt tắt, thay vào đó là vẻ lạnh băng. Ở nơi không ai để ý, một tia u ám chợt lóe lên trong đáy mắt đen sâu thẳm.
Hắn nhẹ giọng nói: “Tư cô nương, xem ra bọn chúng là nhắm vào cô mà đến.”
Tư Lê đương nhiên hiểu rõ, nhưng nàng không hề cảm thấy sợ hãi. Thực tế, sau khi mất đi trái tim, nàng căn bản không biết sợ hãi là gì.
Nhưng có một điều nàng không hiểu, tại sao Ma tu lại muốn bắt cóc tu sĩ Thanh Tiêu Kiếm Tông?
Yến Hành Tịch nói hắn đến đây là để tìm kiếm ma khí, mà Tư Lê cũng vậy. Điều này cho thấy đám Ma tu bắt cóc đệ tử Thanh Tiêu Kiếm Tông và bắt Khánh Nhi có lẽ là cùng một nhóm.
Vậy tại sao sau khi bắt cóc đệ tử Thanh Tiêu Kiếm Tông, chúng còn muốn bắt nàng? Nàng và những đệ tử đó có điểm gì tương đồng?
Tư Lê trầm mặc trong giây lát, rồi nghe thấy bên tai giọng nói thanh đạm của chàng trai: “Tư cô nương không cần lo lắng, chuyện của Ma tu cũng là nhiệm vụ của ta. Ta sẽ cùng Tư cô nương điều tra rõ ràng sự việc này.”
Tư Lê cười gượng: “…Ngươi cũng thật kỳ lạ.”
“Quá khen.”
Tư Lê: “…”
Nếu có thể, nàng thà một mình đối mặt với đám Ma tu và điều tra sự việc.
Ai muốn hợp tác với tên biếи ŧɦái nhỏ Yến Hành Tịch chứ!