Sau một thoáng ngỡ ngàng, Yến Hành Tịch lập tức trở lại vẻ đạm nhiên thường ngày, chỉ còn Tư Lê là phát điên.
Khốn kiếp, đã bảo ngươi đừng đến đây mà!
Xung quanh Tư Lê và Yến Hành Tịch hiện lên những bức tường vàng khắc đầy phù triện, ma văn hiện lên, lập lòe ánh sáng quỷ dị trong đêm tối. Một luồng sức mạnh cường đại ập vào thần hồn Tư Lê, khắc lên đó một dấu ấn.
Cơn đau thấu xương khiến nàng rơi lệ, mày liễu nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng bị răng cắn chặt, trong chốc lát đã rướm máu.
Ánh mắt Yến Hành Tịch lạnh lẽo, linh lực hùng hậu trong tay chực chờ giáng xuống, muốn chặt đứt mối liên hệ thần bí giữa nàng và kết giới.
Tư Lê vội vàng hét lên trước khi hắn kịp ra tay: “Dừng tay, ngươi dừng tay!”
Tay Yến Hành Tịch dừng lại.
Tư Lê nghiến răng, run rẩy nói từng chữ một: “Đây là Ma tộc Kết Hồn Dẫn, đạo hữu tu vi cao thâm nên không cảm nhận được đau đớn, nhưng ta chỉ là Hóa Thần, ngươi chặt đứt Hồn Dẫn, trận pháp tan vỡ, hậu quả ta gánh không nổi.”
Kết Hồn Dẫn của Ma giới có tính ẩn nấp cực mạnh, việc bố trí nó đòi hỏi một Ma tu Đại Thừa kỳ hao tổn trăm năm tu vi. Một khi đã bước vào trận này, trận pháp mở ra, thần hồn sẽ bị khắc ấn mạnh mẽ, từ đó trong vòng bốn mươi chín ngày, người bị khắc ấn sẽ nghe theo mọi lời của người mở trận.
Người thiết lập trận này hẳn là vị Ma tu Đại Thừa kỳ vừa bỏ trốn. Hắn có lẽ muốn dụ nàng vào trận pháp này, cưỡng ép kết Hồn ấn với nàng.
Nhưng người mở trận…
Lại chính là Tư Lê.
Vừa rồi nàng vô tình bước một chân vào, khiến trận pháp được kích hoạt.
Vấn đề là nàng bước vào thì không sao, chỉ có một mình nàng thì trận pháp sẽ không thành hình. Ai ngờ ngay giây tiếp theo Yến Hành Tịch cũng bước vào.
Thế là có chuyện. Tư Lê trơ mắt nhìn trận pháp khép lại, nhốt cả hai người bên trong.
Tư Lê hoàn toàn suy sụp. Nàng chỉ là Hóa Thần nên không phát hiện ra trận pháp cũng là chuyện thường, nhưng Yến Hành Tịch là Độ Kiếp, vừa rồi hắn rốt cuộc đã lên cơn si dại gì vậy!!!
Yến Hành Tịch có chút bối rối. Từ khi đến đây, tâm trí hắn đã bị A Lê chiếm giữ, kinh ngạc và vui mừng khiến hắn hoàn toàn không thể quan sát xung quanh.
Nghe thấy tiếng kinh hô của Tư Lê, không hiểu sao tim hắn đột nhiên thắt lại, lập tức lao về phía nàng.
“A… Xin lỗi, là ta sơ suất.”
Ánh mắt hắn nhìn sang, trán Tư Lê đã lấm tấm mồ hôi. Hắn là tu vi Độ Kiếp, trận pháp này không thể trói buộc hắn, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu hắn rời đi, trận pháp sẽ tan vỡ, Tư Lê sẽ bị hủy hoại căn cơ.
Yến Hành Tịch khẽ cụp mắt, linh lực màu xanh nhạt tuôn trào, hướng về phía Tư Lê mà đến, rót vào cơ thể nàng, giúp nàng xoa dịu kinh mạch, ổn định những cơn đau do trận pháp gây ra. Đôi mày đang nhíu chặt của Tư Lê dần giãn ra, vẻ tái nhợt trên mặt cũng dần biến mất.
Khi ấn ký trên thần hồn Tư Lê được khắc họa hoàn chỉnh, kim quang và ma văn đồng thời lóe lên. Trên trán Tư Lê xuất hiện một ấn ký mơ hồ, rồi biến mất không dấu vết.
Một luồng kim quang khác xuất hiện trên người Yến Hành Tịch. Vẻ mặt hắn vẫn thanh đạm, ấn ký trên trán hiện lên rồi lập tức tan biến vào thức hải.
Kết Hồn Dẫn đã thành.
Tư Lê là chủ, Yến Hành Tịch… là phụ.
Tư Lê cẩn thận ngước mắt nhìn hắn. Dưới ánh trăng trong trẻo, khuôn mặt hắn vẫn thanh tú ôn nhuận.
Hắn nhẹ nhàng nhìn thẳng vào nàng. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Tư Lê nhìn thấy rõ ràng một tia u ám hiện lên trong đáy mắt hắn.
Tư Lê, người hiểu Yến Hành Tịch hơn ai hết, bất giác rùng mình:
Ngươi đừng nhìn ta như vậy!
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường:
Yến Hành Tịch: “Thê tử, ta trốn tránh nửa đời, trở về lại giả vờ, giả vờ không quen ta, còn tìm mọi cách chọc tức ta, thật vô lương tâm.”
Tư Lê: “Tình yêu không thể thương lượng, lương tâm thì càng không có gì để nói.”