Anh cố gắng đứng dậy, lê theo cái chân bị thương, lao về phía người đàn ông tựa như ác ma kia với ý định đấm hắn ngã nhào xuống đất.
Nhưng Biên Tuân đã thay anh làm điều đó. Đôi mắt đỏ ngầu của chàng trai trẻ ánh lên cơn giận dữ, cậu đẩy ngã đám vệ sĩ lực lưỡng và giáng một cú đấm thẳng vào mặt Thịnh Thiên Dương.
Thịnh Thiên Dương không tránh, cứng rắn chịu lấy cú đấm ấy. Hắn giơ tay lau máu chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thời Hoài đang tiến lại gần Tiểu Đảo.
"Tiểu Đảo, Tiểu Đảo, là anh đây..."
Thời Hoài gần như sụp đổ khi bước đến gần người mà anh nâng niu như bảo vật trong tim. Anh run rẩy đưa tay, định chạm vào gương mặt ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc những ngón tay lạnh lẽo chạm vào, cơ thể Tiểu Đảo đột nhiên run rẩy dữ dội hơn. Đôi xương bả vai gầy guộc run lên kịch liệt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai má, khiến cả nửa khuôn mặt ánh lên một vẻ long lanh bi thương.
"Tiểu Đảo, đừng sợ, đừng sợ... Là anh đây..."
Anh chưa từng nghĩ trên đời lại có ý đồ độc ác kinh khủng đến như vậy. Làm sao có người nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với một Tiểu Đảo ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy?
Em ấy rõ ràng chẳng làm sai bất kỳ điều gì.
Tựa như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh, từng nhát một tàn nhẫn, khiến anh đau đến không thể thở nổi.
Thời Hoài hoảng loạn đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt Tiểu Đảo, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại ấy, dịu dàng an ủi.
Nhưng ngay khi vừa ôm lấy cậu vào lòng, anh nghe tiếng Thịnh Thiên Dương đứng bên cạnh cất lên một cách lạnh lùng và đầy mệnh lệnh:
"Giang Dụ Bạch!"
Cả người Giang Dụ Bạch run lên dữ dội như bị điện giật, đôi lông mi ướt đẫm khẽ chớp. Ánh nhìn của cậu dần dần tập trung lại từ đôi đồng tử đen thẳm. Cậu lảo đảo thoát khỏi vòng tay của Thời Hoài, bước qua vài người, rồi khuỵu xuống bên chân Thịnh Thiên Dương với đôi chân mềm nhũn.
Nước mắt Giang Dụ Bạch trào ra từ đôi mắt trống rỗng. Đôi môi cậu run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng phải một lúc lâu sau, chỉ có những tiếng nức nở vụn vỡ phát ra ngắt quãng.
"Xin lỗi... Xin lỗi..."
"Không muốn gặp anh ấy nữa, không muốn gặp nữa..."
Thịnh Thiên Dương cúi xuống, ngồi xổm trước mặt Giang Dụ Bạch. Hắn cười nhạt, giọng nói khàn khàn thấp trầm. Hắn đưa tay, như thể đang thưởng cho một chú chó nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn quét qua Thời Hoài, người đang hoàn toàn sụp đổ.