Đàm Cận Sở vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Cậu đừng kích động như vậy, trước hết bình tĩnh lại một chút.”
Anh nhắc nhở: "Bành Lỗi đã đưa toàn bộ thông tin của Hoa Thiêm Cẩm lên mạng từ ngày 1 tháng 6, những người khác cũng biết rồi, cậu thử nghĩ lại xem, những thứ xuất hiện trước cửa nhà em bắt đầu từ ngày nào?"
Tô Khải mở ảnh ra, trong thông tin có ghi ngày chụp.
Tay cậu ta run lên: "...... Ngày 1 tháng 6.”
Trình Ngật chăm chú nhìn biểu cảm của cậu: "Sau khi cậu phát hiện ra những thứ đó trước cửa, cậu có nói với chính Hoa Thiêm Cẩm hoặc mẹ cậu không?"
Tô Khải lắc đầu: "Không có, tối ngày 1 tháng 6, tôi mới phát hiện khi đi đổ rác, trong đó còn có thư gửi cho Hoa Thiêm Cẩm, mấy anh cũng thấy rồi... toàn là những lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu.."
Trong ảnh chụp cũng thấy rõ chữ trên lá thư, được in bằng phông chữ Tống thể, nội dung trên đó không thể nào đọc nổi.
"Chị ta sắp thi đại học, chắc chắn tôi sẽ không muốn để chị ta nhìn thấy mấy thứ này, ảnh hưởng đến tâm trạng. Còn về mẹ tôi..."
Tô Khải cúi đầu: "Với tính của mẹ tôi, chỉ cần nhìn thấy video Bành Lỗi đăng thì đã muốn xách dao đi tìm anh ta rồi. Nếu mà biết thêm chuyện này, chắc chắn sẽ càng tức giận hơn."
"Nhưng cậu cũng không nên đốt luôn chứ," Trình Ngật nói: "Những thứ đó đều là bằng chứng, trên đó có thể có dấu vân tay của kẻ quấy rối. Cậu hoàn toàn có thể báo cảnh sát mà..."
“Có tác dụng không?”
Tô Khải ngắt lời anh ta, giọng nói có chút run rẩy:
"Video đã được đăng lên mạng mấy ngày rồi, các anh cũng chẳng làm gì, để người ta thoải mái chửi chị ta, trước đây cũng có một nữ nghiên cứu sinh nhuộm tóc hồng, bị bịa đặt và tấn công mạng đến mức qua đời, cảnh sát mới chịu phản hồi."
Cậu ta nghẹn ngào nói: "Hoa Thiêm Cẩm sắp thi đại học rồi... Chẳng lẽ còn bắt chị ta phải dồn hết tâm sức đi báo cảnh sát để xử lý mấy chuyện từ trên trời rơi xuống này sao?"
Trước câu hỏi của cậu, Trình Ngật không nói được lời nào.
Đàm Cận Sở cúi đầu, đối diện với nam sinh lớp 11 này, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, những gì chị của cậu phải chịu đựng là do sự tắc trách của chúng tôi."
Tô Khải quay đầu, xắn tay áo lên lau khóe mắt.
"Trên mạng có một câu, rằng xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì."
Cậu ta nói: "Tôi không cần xin lỗi, người cần là Hoa Thiêm Cẩm, và điều chị ta cần hơn cả là các anh bắt được kẻ phạm tội, trừng trị kẻ bịa đặt, trả lại công bằng cho chị ta."
1 giờ sáng, Đàm Cận Sở và Trình Ngật đưa Tô Khải về cục, bao gồm cả chiếc điện thoại di động kia.
Vân Diễm Huy cũng trở về Cục cùng với vài đồng nghiệp khác phụ trách ghi chép lời khai của Tô Khải và điều tra các bức ảnh liên quan.
Hai người họ thì kiểm tra lịch trình xe khách đường dài của bạn trai cũ cùng trường của Hoa Thiêm Cẩm – Lưu Tử Hào – và địa chỉ gia đình cậu ta.
Phía trường học còn cung cấp một thông tin, Lưu Tử Hào đã chọn thêm ba môn là Vật lý, Chính trị và Hóa học, kết thúc kỳ thi đại học vào ngày 9 tháng 6, sớm hơn nhiều người khác
Điều này có nghĩa là, vào đêm xảy ra vụ án mạng của Hoa Thiêm Cẩm, cậu ta không cần lo lắng về bài thi ngày 10 tháng 6, hoàn toàn có đủ thời gian để thực hiện hành vi phạm tội.
4 giờ 30 sáng, hai người đến thôn của gia đình Lưu Tử Hào.
Sau khi dò hỏi một vòng, ông bà của cậu ta mở cửa nhưng lại nói rằng cháu trai không có ở nhà.
"Ơ, Tử Hào đi đâu rồi? Rõ ràng mới tắm xong và đi ngủ cách đây một tiếng mà."
Cửa chính trong nhà là khóa móc từ bên trong, chứng tỏ cậu ta không mở cửa ra ngoài..
Đàm Cận Sở nhìn về phía một cái vại lớn ở góc tường.
Cái vạ để ngoài trời lâu ngày, trên mép bám bụi, phía trên để lại một dấu chân rõ ràng.
"Leo tường chạy trốn rồi." Trình Ngật tức giận: "Giỏi thật, còn đoán được chúng ta sẽ tới tìm."
Đàm Cận Sở hừ lạnh: "Có tật giật mình.”
Anh hô một tiếng: "Đi, liên lạc với cảnh sát khu vực tìm người. Cậu ta không chạy xa được, chắc chắn đang trốn đâu đó gần đây."
8 giờ 50 sáng, cảnh sát tìm thấy Lưu Tử Hào đang trốn trong một ngôi chùa đổ nát.
Sau khi xuất trình giấy tờ triệu tập xong, Trình Ngật dẫn người lên xe.
Đàm Cận Sở lái xe ra đường lớn, không nghỉ ngơi, lập tức quay về trụ sở thành phố..
Mới lái chưa được 5 phút, điện thoại di động trong túi anh truyền lại rung lên
Đàm Cận Sở nhấc máy, giọng quen thuộc của Kỳ Diệu vang lên từ tai nghe Bluetooth,.
Nhưng nghe có vẻ lén lút, kèm theo âm thanh xả nước bồn cầu.
Cô khẩn trương nói: "Cảnh sát Đàm, con trai của Trần Ái Dân, phóng viên Trần Tưởng... Anh ta đến bệnh viện tìm tôi!"