Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 2.1

Vị bác sĩ đứng gần Kỳ Diệu nhất đẩy nhẹ gọng kính, liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh rồi im lặng không nói gì, tất cả đều nhìn nhau khó hiểu.

Phía sau, các y tá lén lút quan sát cô với ánh mắt vừa tò mò vừa nghi hoặc, thậm chí còn xen lẫn chút… sợ hãi?

Khi ánh mắt họ vô tình chạm phải ánh nhìn của Kỳ Diệu, họ vội vàng né tránh, cúi đầu xuống, ai cũng tỏ vẻ muốn nói mà không dám.

Cảnh tượng này khiến Kỳ Diệu càng thêm bối rối, cô vội vàng sờ soạng khắp người.

Cánh tay chân không đau không ngứa, ngón tay, ngón chân đều đủ cả, lật áo lên kiểm tra, da dẻ trắng mịn không tì vết, không có vết thương phẫu thuật nào, chắc các cơ quan nội tạng cũng vẫn còn nguyên vẹn.

Vừa kiểm tra, cô vừa lẩm bẩm: "Ông trời ơi, chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y hay phạm tội gì nghiêm trọng rồi?"

Chẳng lẽ......

Kỳ Diệu ngẩng đầu lên, run rẩy lên tiếng: "Tôi đây là... mắc bệnh gì có tính lây nhiễm cực cao, gây ảnh hưởng gì đến an toàn của cộng đồng sao?"

Nếu không thì, tại sao bác sĩ, y tá và cả cảnh sát lại đồng thời đứng chật kín trước giường bệnh của mình thế này cơ chứ?

Nghĩ đến đây, quả thật Kỳ Diệu sợ hãi đến mức muốn khóc lên.

Thấy cô kích động như vậy, một nữ cảnh sát tiến lên vài bước, nhẹ nhàng xoa lưng cô và dịu dàng nói: "Em gái nhỏ đừng lo lắng, em chỉ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ do ăn nấm xào để qua đêm thôi, sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng cả."

Hòn đá đè nặng trong lòng Kỳ Diệu rơi “bịch” xuống. Nhìn nữ cảnh sát, cô như nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình: "Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi."

Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà..."

Một giọng nam trầm bổng vang lên.

Kỳ Diệu ngước nhìn theo tiếng nói, hóa ra là một người đàn ông cao gầy đứng cạnh cửa sổ. Anh mặc áo phông trắng rộng rãi, trông hoàn toàn lạc lõng giữa các nhân viên mặc đồng phục nghề nghiệp trong phòng bệnh.

Anh nói chuyện từ tốn nhưng mang theo sự dứt khoát không thể chối cãi:

"Sau khi thần kinh cô bị rối loạn dẫn đến ảo giác, cô đã miêu tả đặc điểm khuôn mặt, chiều cao, tuổi tác của nạn nhân bị chôn dưới đường chạy bằng nhựa của trường học từ mười năm trước, thậm chí còn kể lại toàn bộ quá trình gây án của hung thủ. Tất cả đều trùng khớp với lời khai của ông ta."

Kỳ Diệu: “……”

Hả???

Cái gì???

Kỳ Diệu há hốc miệng, run rẩy chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào bản thân mình với vẻ mặt khó tin.

Không cần nói cũng hiểu được ý của cô - -

Tôi?

Anh anh anh… đang nói tôi đấy à?

Không phải chứ? Là tai tôi bị hỏng, hay là đầu óc tôi bị hỏng?

Cô bất lực nhìn về phía bác sĩ và mấy chị y tá: "Vậy sao không kiểm tra lại cho tôi?"

Nhưng người đàn ông kia chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Kỳ Diệu, anh bước đến gần giường cô, cúi xuống lạnh lùng nói: "Vậy nên, mong cô có thể về đồn cảnh sát cùng chúng tôi để phối hợp điều tra."

Trong cơn hoảng loạn, Kỳ Diệu ngẩng đầu lên đối diện với anh.

Đôi mắt anh đẹp đến mức hút hồn, có thể nói đó là điểm nhấn hoàn hảo trên gương mặt lạnh lùng, khiến các đường nét khác cũng tăng thêm vài phần phong thái thanh tao.

Nhưng trong đầu Kỳ Diệu lại vang lên một tiếng "ong" chói tai.

Cô chần chừ, cẩn thận mở miệng: "Xin, xin hỏi anh là?"

Người kia tưởng cô nghi ngờ thân phận mình, liền rút ra một tấm thẻ cảnh sát từ túi quần và đưa cho cô xem.

Kỳ Diệu nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận, ánh mắt cũng không chớp một cái.

Đàm Cận Sở.

Đội Điều tra hình sự, Cục Cảnh Sát thành phố A.

Cô nuốt một ngụm nước bọt: "Vậy chúng ta đang ở đâu vậy?"

Bác sĩ bị hỏi có chút mơ hồ: "Bệnh viện nhân dân thành phố A."

Rồi ông ấy nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, lại quay sang thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, gương mặt càng thêm nghiêm trọng.

Kỳ Diệu cúi đầu, như bị bệnh tâm thần: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi... Trời đất ơi..."

Thì ra, cô đã xuyên sách rồi!

Hơn nữa, còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết trinh thám tăm tối mà cô viết hồi nhỏ vì xem quá nhiều Conan!

Còn người đàn ông trước mặt chính là nam chính trong câu chuyện cô viết — thiên tài cảnh sát hình sự Đàm Cận Sở!

Tên nhân vật này cô chọn bừa từ ba chữ họ yêu thích, còn ngoại hình thì dựa theo gu thẩm mỹ hồi tiểu học khi hâm mộ sao Hàn để vẽ nên.

Còn lý do vì sao cô có thể chắc chắn đến thế…

Bởi vì—ai lại đặt tên thành phố là "thành phố A" cơ chứ???

Phải biết rằng, việc tự ý làm giả cảnh phục, huy hiệu cảnh sát và thẻ cảnh sát là vi phạm pháp luật, huống hồ gì tình hình bây giờ còn một nhóm người hiên ngang xuất hiện ở bệnh viện có gắn camera giám sát.

Cục Cảnh sát thành phố A, Bệnh viện Nhân dân thành phố A... đây chính là cái tên mà ngày xưa cô viết tiểu thuyết, lười nghĩ bối cảnh, tiện tay gõ đại một chữ cái tiếng Anh. Hahaha... huhu...

Kỳ Diệu đáng thương che mặt, nước mắt dâng lên đầy hốc mắt.

Sao chuyện xuyên sách kỳ lạ thế này lại xảy ra với cô – một cô gái trẻ lớn lên dưới sự giáo dục chính quy, tin tưởng chủ nghĩa Mác và là người kế thừa của chủ nghĩa xã hội!

Nhưng hành động này trong mắt Đàm Cận Sở, lại chỉ khiến anh nghĩ rằng cô đang cố ý giả vờ ngây thơ.

Anh nói nhẹ nhàng: "Trước khi cô tỉnh lại, vì những lời cô nói ra quá kinh ngạc, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra não bộ và tinh thần của cô nhiều lần rồi."

Sau đó lại đánh giá Kỳ Diệu từ đầu đến chân: "Cơ thể cô không có vấn đề gì, chúng tôi có thể đưa cô về Cục cảnh sát ngay bây giờ."

"Đừng đừng đừng! Cho tôi bình tĩnh một chút đã!" Kỳ Diệu gấp đến mức giơ hai tay qua đỉnh đầu.

Nhưng càng sốt ruột, đầu óc lại càng trống rỗng.

Cô cố gắng nhớ lại cốt truyện mà mình đã viết khi xưa, nhưng rốt cuộc đó là những thứ cô viết hồi tiểu học, đã qua nhiều năm, cộng thêm sự xấu hổ bị đè nén cùng với những tình tiết phi logic, thiếu kiến thức và thậm chí còn ngượng ngùng đến mức có thể móc ra một căn biệt thự biển, sớm đã bị cô cố tình quên sạch sành sanh.

Huống hồ, huống hồ chi....

Kỳ Diệu cắn chặt môi.

Trước mặt cô lúc này, là một cảnh sát có thẻ ngành, một người đang nghiêm túc điều tra một vụ án!

Cuối cùng cô cũng nhận thức được rằng, bây giờ không phải lúc để hồi tưởng hay xấu hổ về việc viết tiểu thuyết mà điều quan trọng nhất lúc này là giải thích với các cảnh sát, làm thế nào một cô nữ sinh bình thường như cô, trong lúc bất tỉnh lại có thể nói ra toàn bộ quá trình gây án của kẻ sát nhân mười năm trước khi hắn chôn thi thể trên sân trường.

Nhưng mà...

Ánh mắt của Kỳ Diệu lại bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cô thật sự đã nói ra sao? Là nói mớ khi đang mơ? Hay là hồi đó để thúc đẩy cốt truyện, cô tiện tay thêm đại một câu thoại cho nhân vật cô gái qua đường mà cô đang xuyên vào?

Chị cảnh sát bên cạnh cũng vỗ vỗ bả vai cô: "Em gái nhỏ, đừng lo lắng như vậy, em chỉ cần nghiêm túc phối hợp với chúng tôi là được."

A a a a a a! Nhưng bản thân cô chỉ là một học sinh phổ thông bình thường, sắp bước vào kỳ thi đại học, làm sao mà cô có thể phối hợp nổi đây?

Kỳ Diệu nhíu chặt lông mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ, đầu óc hoàn toàn rối loạn.

Không thể nhớ ra, thật sự không thể nhớ nổi chút gì hết!

Thấy cô không khống chế được cảm xúc quá mức rõ ràng, hai chị y tá ở hàng ghế sau lập tức lao lên phía trước, một người đứng một bên, một người đứng một bên, vừa nhẹ nhàng hỏi han tình trạng của cô, vừa khẽ vuốt ngực giúp cô điều hòa nhịp thở gấp gáp..

"Tiểu muội muội, bình tĩnh, làm theo chị, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào..."

Nhưng dường như Kỳ Diệu lại quay trở về trạng thái như lúc bạn cùng bàn nói chuyện bên tai cô, chẳng nghe thấy gì cả.

Cô bắt đầu giật lấy mái tóc dài của mình một cách mạnh tay, rồi mắt trợn trắng mắt, ngã lăn ra ngất xỉu một lần nữa.