Sấm sét cuồn cuộn, mưa giông như gào thét. Một chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường, xé tan màn đêm, mỹ nhân trong xe trên người mặc hồng y hoa lệ, tóc đen tỉ mỉ vấn cao, dung mạo diễm lệ, khí chất cao lãnh ngạo kiều.
Nàng không kiên nhẫn quay sang tỳ nữ bên cạnh hỏi: "Còn bao lâu nữa thì tới?"
Yến Chi ngoài mặt lãnh lệ trấn tĩnh nhưng trong lòng kỳ thực đã cuồn cuộn phẫn nộ.
Đường đường là trưởng công chúa của Nghiêm triều, ban đêm không ở trong phủ ngắm mưa hóng mát nghe kịch, lại chạy đến ngoại thành Lạc Dương tìm phò mã để bắt gian, nói ra sợ sẽ thành trò cười trong thiên hạ mất!
Ba năm trước nàng nhìn trúng Tống Doãn, hắn là đích tử của Tống thị, Tống thị này không tính là hoàng thân quốc thích danh phận cao quý, nhưng cũng là hào môn thế gia, tình cảm phu thê giữa hai người mấy năm nay cũng xem như tốt đẹp. Thế nhưng cảnh vui chẳng quá trăm ngày, dạo này Tống Doãn không biết học ở đâu được mấy trò ăn chơi trác tán, còn nuôi tiểu thϊếp bên ngoài, đáng hận!
Chuyện này không khác gì một cái tát, hung hăng đánh lên thể diện tôn quý của một trưởng công chúa như nàng!
Yến Chi sao có thể nhịn được, trong đầu đã nghĩ đến trăm ngàn cách thức để xử tử đôi gian phu da^ʍ phụ đó, chỉ là giáo dưỡng hoàng gia trước nay không cho phép nàng thể hiện ra cơn phẫn nộ này, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình đạm như cúc.
Tỳ nữ Phúc Lan trộm liếc nhìn công chúa một cái, trong lòng bắt đầu suy tính thời gian, sau đó mới cúi đầu cung kính trả lời: "Công chúa, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tới."
Thấy mày liễu của Yến Chi vẫn nhăn, Phúc Lan lại bổ sung thêm: "Uyển Ảnh đã mang hộ vệ vây quanh trang viên đó, phò mã và tiện phụ kia không thoát được, chỉ chờ công chúa tới xử lý."
Uyển Ảnh là tỷ tỷ của Phúc Lan, hai người đều là thị nữ thân cận đắc lực của nàng.
Yến Chi nghe vậy khẽ gật đầu, khẽ nhắm lại đôi mắt đẹp, không muốn biểu lộ ý nghĩ trong đáy mắt cho người ngoài thấy.
Đến nơi Phúc Lan mở ô dầu, cẩn thận đỡ công chúa xuống xe. Cửa trang viên mở lớn, người hầu bên trong đều bị đám hộ vệ chế phục, Uyển Ảnh tiến đến dẫn đường, đưa nàng đến một gian phòng.
Ánh nến lượn lờ, đèn hoa lay động, sau tầng tầng lớp sa mỏng phía sau rèm tre là một đôi nam nữ đang dựa sát vào nhau, tay chân đã bị trói chặt.
Phúc Lan vén rèm lên, Yến Chi bước tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Doãn cùng nữ tử nhu nhược ở bên cạnh hắn.
Làm phò mã, tướng mạo của Tống Doãn đương nhiên không phải nói, thư mi lãng mục, ôn nhu như ngọc, trên người có gia thế, có danh hiệu Trạng Nguyên. Nhưng lang quân như vậy, có công chúa quốc sắc thiên hương bên cạnh rồi không phải vẫn còn ra ngoài hái đóa hoa khác sao?
Yến Chi xưa nay mệnh danh mỹ nhân, vẻ đẹp như quốc sắc mẫu đơn, lại diễm lệ như thược dược đỏ, nữ nhân bên cạnh Tống Doãn so ra còn chẳng bằng một góc.
Thân mình yếu đuối nhu nhược, tư sắc bình thường. Không biết Tống Doãn này là coi trong điểm nào trên người nàng ta chứ?
Hoặc là nam nhân tính tình vốn bại hoại, không quản được thân dưới!
Yến Chi khinh miệt mà đảo mắt qua hai người, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng.
"Công chúa..." Tống Doãn mở miệng trước: "Là ta nhất thời bị mê hoặc, thật xin lỗi, công chúa muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, ta tuyệt đối không nói hai lời."
Ánh mắt hắn lại nhìn sang nữ tử bên cạnh, gian nan cầu xin: "Nhưng Mộng Hoa là vô tội, nàng ấy đã... có thai hơn hai tháng. Mong công chúa giơ cao đánh khẽ, đừng làm hại đến nàng ấy."
Thẳng thắn nhận sai, cầu xin cũng rất hợp tình hợp lý.
Yến Chi khẽ nhướng mày, chậm rãi nói: "Tống Doãn, ngươi cảm thấy ta thật sự là người có tâm địa Bồ Tát tới vậy sao?"
Tống Doãn im lặng.
Đế Quỳnh trưởng công chúa Yến Chi sinh ra đã được xem như báu vật trời ban, đương nhiên sẽ không phải người dễ thương lượng gì cho cam.
Mấy năm gần đây luôn lưu truyền câu chuyện lúc công chúa đến tuổi cập kê, từng cải trang ra ngoài du ngoạn, gặp phải hai kẻ háo sắc không biết trời cao đất dày, thấy nàng dung mạo mỹ miều mồm miệng liền không sạch sẽ, trêu chọc không ngớt, công chúa chỉ cần một cái liếc mắt, ám vệ liền xông tới cắt lưỡi bọn họ ngay tại chỗ.
Dùng thủ đoạn tàn nhẫn để răn đe cảnh cáo, không chừa đường lui chút nào.
Tống Doãn lại muốn thương lượng cùng Yến Chi: "Công chúa, một ngày phu thê trăm ngày ân ái, Mộng Hoa hiện tại đang mang trong bụng đứa con của ta, tương lai cũng sẽ gọi nàng một tiếng đích mẫu. Nếu nàng không muốn nhìn thấy nàng ta nữa thì đợi nàng ta sinh xong liền đưa đi nơi khác. Nếu nàng cũng không muốn nhìn thấy ta nữa thì cũng có thể hưu phu, ta cũng không hề oán hận lấy một lời."
So với hòa li, hưu phu càng làm tổn hại đến danh dự của nam nhân hơn, bị nương tử hưu bỏ, thậm chí sẽ thành vết nhơ cả đời, bị người ngoài cười nhạo đến chết.
Công chúa đương nhiên là có quyền hưu phu.
Nhưng Yến Chi cũng không vì vậy mà thỏa lòng, nàng khinh thường cười hỏi: "Hưu phu? Bảo ta nhượng lại vị trí để ngươi đem con đàn bà Mộng Hoa đê tiện này rước vào trong phủ, từ đó hồng tụ thêm hương, kiều thϊếp ấu tử? Miệng nói thì nghe có vẻ hay đấy nhưng thực ra là tính toán rất cặn kẽ."
Lương Mộng Hoa thân phận hèn mọn, không thể nào làm được chính thê của Tống gia, nếu có con cái, cho một danh vị tiểu thϊếp thì Tống gia đương nhiên sẽ đồng ý.
Tống Doãn bị Yến Chi nói đến nghẹn lời: "Công chúa..."
"Đừng gọi ta!" Yến Chi chán ghét mà trừng mắt hắn, nàng chỉ vào Lương Mộng Hoa rồi chất vấn hắn: "Ngươi có phải là ngủ cùng nàng ta xong lại về nhà ngủ cùng ta?"