Phía sau họ, ba học sinh đang lau chùi gậy bóng chày và rìu cứu hỏa trong tay.
Trên người họ đã sớm dính đầy máu đen. Ba người, dù sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia sáng.
“Thầy yên tâm đi, đợi đến sáng mai, chúng em sẽ đến cửa hàng tiện lợi trong trường một chuyến nữa, cố mang thêm nhiều vật tư về!”
Một nam sinh cao lớn, da ngăm đen đứng dậy, giơ tay lên khoe bắp tay rắn chắc của mình.
Giáo sư Vương mỉm cười nhân hậu: “Các con ngoan, những thứ đó không quan trọng bằng việc các em phải trở về an toàn. Dù mang ít hay nhiều, con người một hai ngày không ăn uống cũng không chết được.”
Nam sinh gãi đầu: “Nhưng mà giáo sư, thầy đã lớn tuổi rồi, không ăn uống sao chịu nổi ạ…”
Cô gái bên cạnh cậu đứng dậy xoa lưng, giọng trong trẻo: “Đúng đó, thầy cứ yên tâm! Bọn em đều có dị năng mà, hơn nữa, chúng em còn là thành viên câu lạc bộ tán thủ, gϊếŧ vài con xác sống, mang ít đồ ăn và nước về, chuyện nhỏ thôi!”
Giáo sư Vương xoa đầu cô gái, dịu dàng nói: “Thầy biết các em có khả năng tự bảo vệ, nhưng các em vẫn còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Hãy sống thật tốt, biết chưa?”
Cô gái gật đầu liên tục: “Em hiểu, em hiểu mà! Anh Khúc chạy nhanh lắm, cùng lắm thì anh ấy sẽ ôm cả hai chúng em chạy!”
Cô gái vừa nói vừa chỉ vào nam sinh vừa lên tiếng, khiến cả phòng bật cười.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, ai nấy đều cảm thấy buồn cười – một nam sinh cao to vạm vỡ, hai tay ôm hai người, chạy băng băng, sau lưng là cả đám xác sống đuổi theo.
Sau tràng cười là cảm giác lo lắng và xót xa cho ba đứa trẻ.
Nhiều hơn cả, là sự tự trách và áy náy.
Giáo sư Vương thầm trách bản thân vì đã làm gánh nặng cho mọi người. Ba giáo viên còn lại, dù cũng dám gϊếŧ xác sống, nhưng rõ ràng không thể sánh bằng ba đứa trẻ này.
Cả bốn người đều cảm thấy mình là gánh nặng, là chướng ngại.
Cậu thiếu niên ngồi dưới đất, đôi mắt đen lóe sáng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Thầy cô lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi đúng không?”
Bao gồm cả giáo sư Vương, bốn người khẽ cúi đầu.
Thiếu niên thở dài: “Thầy cô cũng không cần nghĩ mình kém cỏi như vậy. Nếu không có thầy cô, em, anh Khúc và Tiểu Mai không thể nào sống sót đến giờ. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy cô, có lẽ bọn em thậm chí còn không được học tiểu học, có khi đã chết từ lâu ở cô nhi viện. Đối với bọn em, thầy cô không chỉ là người dạy dỗ mà còn là gia đình. Bảo vệ và chăm sóc gia đình là trách nhiệm của chúng em.”
Giọng điệu của cậu ấm áp, đôi mắt giáo sư Vương đỏ hoe. Tiểu Mai, chính là cô gái vừa rồi, bước lên phía trước, ôm lấy thân hình gầy gò, còng còng của giáo sư.
“Giáo sư, trước đây em vẫn gọi thầy là ông nội Vương. Em đã xem thầy như ông nội của mình, cháu gái bảo vệ ông nội, đâu có gì sai!”
Giáo sư Vương vỗ nhẹ lên vai cô gái, ánh mắt hiện lên nét yêu thương: “Được rồi, được rồi, các em… đều là những đứa trẻ ngoan…”
Giọng ông nghẹn ngào, trong lòng càng mong mỏi cứu viện từ chính quyền sẽ sớm đến.