Nương Tử Giá Hai Lượng

Chương 36

Trong miệng kẻ sĩ, danh tiếng rất quan trọng. Không thể để người khác nói mình tham tài háo lợi, làm nhục văn nhân phong nhã.

Những việc như viết thay mấy bài thơ sầu não cho khách ở tửu lầu, hay viết thư hộ người khác thì không sao.

Những việc đó vẫn có thể dính dáng tới phong nhã, ít nhất còn có chút “tấm màn che” để giữ thể diện. Nếu rao bán câu đối giữa phố thì không được.

“Chữ của ngươi hiện giờ luyện thế nào rồi? Viết xấu quá thì không ai mua đâu.”

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Ký không giấu nổi vẻ tự đắc, nói:

“Ta đã luyện bốn tháng rồi, cũng giống được ba phần nét chữ của thiếu gia. Nếu thiếu gia viết cho ta một bản mẫu để ta tập theo, có thể đạt năm phần giống, như vậy đủ để bán câu đối. Hơn nữa, ta còn một tháng nữa để luyện thêm.”

Nếu có thể giống năm phần nét chữ của Ngụy Doanh thì cũng đủ đẹp rồi.

“Được thôi, ba ngày sau ngươi không cần đến lấy đâu. Vài ngày nữa ta phải về nhà đón Đông chí rồi.”

Thẩm Ký gật đầu, nói:

“Vậy thiếu gia vào ăn cơm đi, ta đi đây.”

Ngụy Doanh nhìn bóng dáng nàng đeo chiếc gùi nhỏ dần khuất xa, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên biết người biết việc là rất quan trọng.

Từ một Thẩm Ký làm biếng, lười nhác không chịu làm, đến lúc lo sợ bị bán đi mà trở nên chăm chỉ, rồi khi hết nguy cơ lại cần có người thúc giục mới chịu làm việc, tính cách của nàng đúng là phải có ai đó khơi dậy sự tích cực mới được.

Hơn nữa, nàng nói đúng, bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, ngoài Ngụy gia ra, chẳng còn nơi nào khác để đi.

Vậy nên, chuyện chuộc thân hay hùn vốn làm ăn cũng không phải là không thể bàn đến.

Đợi đến khi Thẩm Ký trưởng thành, có lẽ bản thân hắn cũng đã thành đạt.

Không còn cần phải để mẫu thân và một tiểu cô nương nghĩ cách kiếm tiền nuôi sống nữa.

Hơn nữa, hùn vốn kiếm tiền, chắc chắn Thẩm Ký sẽ nghĩ ra không ít ý tưởng hay ho.

Trước kia nàng không phải không có ý tưởng kiếm thêm tiền, chỉ là vì mỗi lần chỉ được chia một phần mười nên chẳng mấy động lực.

Sau này nếu mở ra nhiều cách kiếm tiền hơn, có lẽ còn kiếm được nhiều hơn là ép nàng làm việc rồi chỉ cho một phần nhỏ.

Tiểu nha đầu nhà hắn quả thật khác biệt với những người khác.

Thẩm Ký vừa đi trên đường vừa không nhịn được mỉm cười.

Thực ra việc Ngụy Doanh đồng ý với nàng rằng chỉ cần năm lạng bạc để chuộc thân đã là một bất ngờ lớn.

Ban đầu nàng cứ nghĩ hắn sẽ đòi thêm nữa.

Đến chợ, trên người Thẩm Ký có tám văn tiền, hôm nay mọi chuyện lại thuận lợi nên tâm trạng rất tốt.

Nàng gọi một bát tào phớ và một bát hoành thánh để ăn.

Sau đó mua thêm chút đồ vặt, vừa vặn tiêu hết tám văn tiền, rồi vui vẻ quay lại điểm hẹn với Ngụy đại nương.

Ngụy đại nương đã mua xong kim chỉ, vải vóc và bông, phân một phần nhẹ hơn để Thẩm Ký đeo vào gùi.

Sau đó, hai người chờ Vương Nhị thúc đến để nhờ ông giúp một tay khiêng bếp lò lên xe.

Thẩm Ký thường xuyên làm đồ ăn ngon, cách vài ngày lại mang một phần qua cho nhà Vương Nhị thúc.

Vì vậy, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Mấy người như Nhị Cẩu Tử thỉnh thoảng mang cá đến, nếu Thẩm Ký có việc cần nhờ, bọn họ cũng sẽ dẫn người đến giúp.

Ngày tháng của Ngụy gia bây giờ tốt hơn nhiều rồi.

Tất nhiên, so với những nhà địa chủ hoặc thậm chí những gia đình khá giả trong thôn, Ngụy gia vẫn kém xa. Nhưng so với tầng lớp trước đây họ thuộc về, thì giờ họ đã nổi bật lên.

Có người như vợ lý chính, trong lòng cảm thấy khó chịu mà ngấm ngầm nói xấu sau lưng. Nhưng cũng có người đối xử với họ nhiệt tình hơn trước.

Thậm chí có người nói, giá mà Thẩm Ký lớn hơn một chút, nhà họ làm tiệc mời nàng đến giúp bếp thì tốt biết mấy.