Ngụy Doanh nhìn nàng, liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?” Đồng thời đưa hộp cơm cho Hồ béo, nói:
“Cầm vào làm nóng giúp ta đi.”
Lời vừa rồi Thẩm Ký nói không cho Hồ béo ăn cũng chỉ là tức giận nói thế.
Hơn nữa, Ngụy Doanh đã đứng về phía nàng, giúp nàng lấy lại thể diện, nên nàng cũng không chấp nhặt nữa.
Thực ra, bị trêu chọc chút nàng không để tâm, nhưng ghét nhất là giọng điệu coi thường, xem nha hoàn là vật sở hữu của Hồ béo.
Song, thời thế này vốn là vậy, tính toán nhiều cũng chẳng ích gì. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không bao giờ làm thϊếp hay nha hoàn hầu hạ ai.
Hồ béo xách hộp cơm bước vào trong, cười nói:
“Được rồi, hai người cứ nói chuyện riêng đi nhé.”
Chờ Hồ béo đi xa, Thẩm Ký mới nhỏ giọng thưa:
“Thiếu gia, ta muốn bán câu đối Tết.”
Ngụy Doanh nhướng mày:
“Chữ của ngươi...”
“Ta mấy tháng nay đã lén tập viết theo chữ của thiếu gia để lại ở nhà. Dùng bút lông cũ của thiếu gia, chấm nước sạch, luyện viết trên giấy.”
Ngụy Doanh đã dạy nàng những kiến thức nhập môn thư pháp, còn lại đều dựa vào chăm chỉ rèn luyện.
Ngụy Doanh nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt có chút dò xét:
“Ngươi không phải mới nghĩ ra ý này, đúng không?”
“Đúng, từ khi nghe nói viết câu đối đẹp có thể bán mười đồng một cặp, câu đối thường cũng được năm đồng, ta đã có ý định này rồi.” Thẩm Ký thật thà thú nhận, nàng cần sự giúp đỡ của Ngụy Doanh.
“Vậy ngươi muốn ta giúp gì? Giấu mẫu thân ta sao?” Nàng muốn kiếm tiền riêng, cũng không phải là không thể bàn bạc.
“Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta hợp tác đi. Thiếu gia giúp ta viết vài chữ để ta mang về tập theo, tiền kiếm được ta chia một nửa cho thiếu gia.”
Thẩm Ký vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn thử xem thái độ của Ngụy Doanh với cách hợp tác này ra sao.
Với Ngụy đại nương, bàn bạc gì cũng vô ích. Bà sẽ không đồng ý.
Đại nương chỉ cần Thẩm Ký ngoan ngoãn ở lại Ngụy gia, làm việc để kiếm tiền cho nhà họ.
Nhưng Ngụy Doanh thì khác, hắn hiểu rằng chỉ khi thi thoảng cho nàng chút lợi lộc, chia cho nàng một phần mười số tiền kiếm được, nàng mới chịu làm việc chăm chỉ hơn.
Đi làm ở công ty, cũng chỉ được hưởng một phần mười giá trị mình tạo ra.
Nghĩ tích cực, Ngụy gia còn bao ăn ở.
Nhưng nàng không thể mãi sống như vậy được!
Quả nhiên, Ngụy Doanh nhanh chóng hiểu được ý định của Thẩm Ký:
“Ngươi muốn sau này chuộc thân rồi vẫn hợp tác với ta như thế này?”
“Đúng vậy, được không? Hiện tại ta có tám trăm văn. Cuối năm bán câu đối Tết, ta tính rồi, chắc có thể kiếm được thêm vài trăm văn nữa. Đến tháng ba, khi ngươi đi thi viện, ta sẽ tích đủ hai lạng bạc.”
Ngụy Doanh ngẫm nghĩ một lát:
“Hợp tác thì có thể bàn, nhưng chuộc thân à... Thẩm cô nương, ngươi làm việc giỏi như vậy, ai nỡ thả ngươi đi?”
Mặt Thẩm Ký lập tức phồng lên, lộ vẻ giận dỗi.
Nếu không thể chuộc thân, chẳng lẽ nàng phải làm trâu làm ngựa cho Ngụy gia cả đời?
Nhìn dáng vẻ nàng giận dỗi mà lại đáng yêu vô cùng, Ngụy Doanh không kìm được ý nghĩ muốn véo má một cái. Giờ đây, Thẩm Ký quả thật xinh xắn hơn nhiều so với hồi mới đến Ngụy gia.
“Thiếu gia, ta mới tám, chín tuổi, rời khỏi Ngụy gia thì ta cũng không có chỗ nào để đi. Nhưng dù vậy, ta không thể mãi làm nô tỳ được.”
Ngụy Doanh nhìn nàng, hỏi với chút nghi ngờ:
“Thẩm cô nương, ngươi trước đây không phải con gái nông hộ đúng không?”
Người thường làm gì có suy nghĩ mạnh mẽ như vậy về việc không chịu làm nô tỳ cả đời? Lại còn khéo léo tính toán như thế?
“Là hay không, bây giờ ta cũng đã thành nô tỳ của nhà ngươi rồi. Dấu tay ấy thậm chí còn không phải do ta tự ấn nữa.” Nói đến đây, Thẩm Ký càng nghĩ càng thấy tủi thân.
“Chẳng phải chính ngươi muốn bán mình để chôn cất cha, rồi mẫu thân ta tốt bụng mua lại ngươi sao?”