Chính là vì nhìn thấy Ngụy Doanh viết thư thuê trên phố, chữ đẹp, văn hay, nên mới muốn nhận hắn vào thư viện học. Nhưng mọi chuyện bị trì hoãn vì trận ốm vừa rồi.
Lúc này, thấy Ngụy Doanh đang chăm chú đọc sách, Ngụy đại nương liền gọi Thẩm Ký ra nhà chính học thêu thùa, tránh làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của Ngụy Doanh.
Thêm vào đó, bây giờ nhà cũng không còn thiếu chút dầu đèn để thắp sáng nữa.
Trong ngày hôm nay, Thẩm Ký ngoài bán canh cá viên còn để ý mấy món thêu mà Ngụy đại nương bán. Phần lớn là những chiếc túi thơm tinh xảo, trên đó thêu hoa cỏ, chim chóc, sống động như thật.
Thẩm Ký trước giờ không có chút nền tảng nào về thêu thùa, điều này khiến Ngụy đại nương hơi ngạc nhiên, nhưng bà không nói gì nhiều.
Bà bắt đầu dạy Thẩm Ký những mũi thêu cơ bản nhất và cách phối màu.
Ngụy đại nương dạy rất tận tình, sau đó đưa cho nàng một chiếc khung thêu nhỏ và một mảnh lụa dư để tập thêu, cắt từ mảnh vải còn thừa sau khi may quần áo.
Bà bảo nàng thử thêu một chiếc khăn tay.
Thẩm Ký tập trung luyện tập, còn Ngụy đại nương thì ngồi cạnh, cắt may bộ quần áo mới cho nàng.
Từ khi Thẩm Ký đến Ngụy gia, bệnh của Ngụy Doanh dần thuyên giảm, kinh tế trong nhà cũng cải thiện.
Vì vậy, Ngụy đại nương trong lòng thực sự tin rằng Thẩm Ký là phúc tinh đến để hóa giải tai họa.
Bộ quần áo mới bà may cho nàng cũng rất cẩn thận.
Dẫu không bằng bộ làm cho Ngụy Doanh, nhưng so với đồ thêu đem bán thì không thua kém chút nào.
Thẩm Ký phối màu xong, đưa cho Ngụy đại nương xem.
Ngụy đại nương có chút không hài lòng, nhưng rồi cũng chiều theo ý nàng.
"Thẩm Ký, mè đen chắc nguội rồi, ngươi ra thu vào đi. Để lâu không tốt đâu."
"Vâng."
Lần đi chợ phiên này, Ngụy đại nương còn mua một ít mè đen về, dặn Thẩm Ký rang lên trong lúc nấu bữa tối.
Thẩm Ký vào bếp làm theo lời dặn, sau đó cẩn thận cho vào hũ kín và mang ra trình Ngụy đại nương xem.
Ngụy đại nương cầm lấy một nhúm mè đen, trực tiếp bỏ vào miệng nhai:
"Ừm, rang thơm đấy. Ngươi cũng ăn thử đi."
Thẩm Ký thấy bà nhai liền cũng làm theo, quả nhiên thơm thật.
"Thẩm Ký, tóc ngươi vừa vàng vừa ít, muốn búi tóc kiểu phức tạp một chút cũng không được, chỉ có thể túm lại thành một búi nhỏ sau gáy. Không có việc gì thì cứ lấy một nắm mè đen mà ăn. Một thời gian nữa, tóc sẽ đen bóng, dày hơn."
Thẩm Ký sững người, hóa ra là chuẩn bị cho nàng.
Dù biết rõ Ngụy đại nương đối xử tốt như vậy là vì nàng có thể giúp gia đình kiếm tiền, để Ngụy Doanh tiếp tục đọc sách, nhưng khi nhìn bà cẩn thận may cho mình bộ quần áo mới, lại còn chuẩn bị mè đen để bồi bổ, lòng nàng vẫn không kìm được mà ấm áp.
Từ khi bất ngờ xuyên không đến nơi này, nàng chẳng gặp được vận may gì, vừa đến đã bị bán thân để chôn cha, trở thành một tiểu nô tỳ.
Trong lòng vốn không khỏi có chút bất mãn, chỉ là vì sinh tồn mà phải cắn răng chịu đựng.
Thường ngày, thấy Ngụy đại nương chăm sóc, lo lắng từng li từng tí cho Ngụy Doanh, nàng không khỏi ghen tị, nhớ đến mẫu thân mình ở thời hiện đại.
Giờ đây, khi được bà quan tâm, nàng không khỏi xúc động.
Tuy nhiên, xúc động là xúc động, nàng vẫn quyết tâm phải chuộc thân.
Đến lúc đó, từ quan hệ chủ tớ chuyển thành hợp tác, nàng sẽ nghĩ cách giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn để bù lại.
Hũ mè đen để trong bếp, Thẩm Ký mỗi lần làm việc rảnh rỗi lại nắm một ít cho vào miệng nhai.
Thật ra, lần sau có thể nghiền thành bột, nấu thành chè mè đen để ăn.
Vừa nghĩ, nàng vừa đặt hũ mè đen về chỗ cũ.
Trong nồi, nước dùng của món canh cá viên đang sôi sùng sục, tỏa hương thơm nức mũi.
Khi nàng bước ra, bất chợt nhận ra có gì đó không ổn ở khe tường bếp. Hình như có người.